Không kể xiết, không nhớ hết
Những gì vị khách được xem
Chỉ biết trên đời đủ thứ
Lâu đài không thứ gì quên!
Vua già tỏ ra hào phóng
Nói cùng người khách vùng cao:
Người muốn thứ gì cứ lấy
Ngươi suy nghĩ chọn đi nào!
Ngươi xem, thứ nào cũng tốt
Nhưng ta hạn định từ đầu
Ngươi hãy cho cho kỹ lưỡng
Kẻo rồi lại hối về sau!
Tráng sỹ vùng cao cảm tạ
Trả lời đúng phẩm cách mình:
“Thần chỉ dám xin Bệ hạ
Gươm, dao, chú ngựa phi nhanh.
Hòm rương chất đồ vô giá
Thần không cần thiết phải xin
Khi có thanh gươm, yên ngựa
Muốn gì thần tự làm nên!”
Ôi người anh hùng tổ tiên
Người đã sai lầm tự đó
Khi lấy thanh gươm, yên ngựa