Đã hàng nghìn năm nay người Ả Rập còn nhỏ nước mắt lên những trang
thơ.
Nghìn năm trước đây, người Ấn Độ đã viết lên lá cọ những chân lý và
lầm lạc của mình. Tay run run, tôi chạm vào những chiếc lá ấy và đưa lại
gần mắt mình.
Và còn những bài ba câu đầy chất thơ duyên dáng của Nhật Bản nữa!
Còn nước Trung Hoa cổ, nơi sau mỗi chữ tượng hình chứa ẩn cả một khái
niệm!
Nếu các hoàng đế Iran đã đến Đaghextan không phải với lửa và với kiếm,
mà với sự thông thái của Phiđôuxi, với tình yêu của Haphizơ, với lòng dũng
cảm của Xaađi, triết lý của Avixenna thì các vị đó đã không phải cắm đầu
bỏ chạy.
Ở Nisapur tôi có thăm mộ Ômar Haiam, Bên nấm mộ tôi đã nghĩ: “Hỡi
bạn Haiam của tôi! Nếu dạo ấy không phải vua mà là anh đã đến, thì dân
vùng núi đã vui sướng đón anh thế nào!”
Ngành Đại số học đã hình thành mà chúng tôi còn chưa biết đếm. Những
bản trường ca hùng vĩ đã vang lên mà chúng tôi còn chưa biết viết chữ
“Mẹ”
Mới đầu chúng tôi biết đến quân lính Nga rồi sau này mới biết các nhà
thơ Nga. Nếu người miền cao đã đọc được Puskin và Lécmôntốp trước thì
có thể chính lịch sử của họ đã diễn ra theo cách khác.
Khi một người miền cao được nghe đọc truyện “Khátgi-Murát” của Lép
Tônxtôi, người đó đã nói: “Cuốn sách hay như vậy chỉ thượng đế mới viết
nổi chứ không thể là con người”
Chúng ta đã có tất cả những gì mà sách cần có. Tình yêu nồng nàn, các
anh hùng dũng cảm, các tấn bi kịch, thiên nhiên khắc nghiệt - tất cả đều có
chỉ trừ sách là không có
Ở đây xiết bao tai họa khổ đau