Mà không lấy sách mang về!
Tâm hồn Người dù trong sáng
Kiến thức trong đầu rỗng không
Ngươi chưa biết rằng sách vở
Còn hơn dao nhọn, sắt nung!
Con cháu Người theo vết cũ
Nên không hiểu nổi ngọn ngành
Con chữ sắc hơn dao sắc
Và nhanh hơn ngựa phi nhanh
Chữ truyền cho mọi khôn ngoan
Vẻ đẹp trên đời có đủ …
Tiếc mình chậm mấy trăm năm
Lạc hậu vì chưa có nó!
Như người học trò học chậm
Bước qua ngưỡng cửa vào sau
Trong khi các dân tộc khác
Đã ngồi trong lớp từ lâu!
Bên cạnh, sau dãy núi là Gruzia. Nhiều thế kỷ trước, Sôta Ruxtaveli đã
sáng tạo và dâng tặng người Gruzia bản trường ca bất tử của mình về chàng
dũng sỹ khoác da hổ…Người ta đã đi tìm mộ ông rất lâu, đi khắp miền
Đông. Một người phụ nữ đã nói: “Chẳng nơi nào có mộ ông, nhưng nơi nào
cũng thấy trái tim ông đang đập”.
Nhân loại đang còn đọc thiên truyện về chàng Prômêtê bị trói ghì vào
vách đá Kapkazơ.