Anh cần chi hành lý
Có dân núi đón rồi!
Cô gái thì nướng bánh
Chàng trai rót rượu mời.
Người bộ hành lên đường
Anh mang theo gì đó?
Con dao mài sắc chăng?
Nhưng khách ơi, hãy nhớ:
Nếu kẻ thù lẩn quất
Khi anh được mời chào.
Chúng tôi sẵn gươm dao
Che chở anh yên ổn.
Người bộ hành lên đường
Anh mang theo gì đỏ?
Anh mang theo bài hát,
Ôi, người bạn thân yêu!
Bải hát lạ bao nhiêu
Rừng núi này chẳng có?
Nhưng nó không nặng gì
Anh cứ mang dự trữ!
Vậy là nếu nhà văn muốn hành động giống như vị bác sĩ chữa cho bố tôi,
anh ta cần phải biết sử dụng một cách khéo léo cả những phương tiện dân
tộc truyền thống từ ngàn xưa và cả những thành tựu mới nhất trên thế giới.