Người bán có thể đòi đến 100 rúp cho thứ hảng chỉ đáng giá 5 kôpếch.
Bố tôi chọn một cái chổi lông đẹp, chắc và hỏi:
- Ông bán à?
- Thế tôi đứng đây làm gì?
- Bao nhiêu?
- 40 kôpếch.
- Cái chổi lông không phải là con ngựa, việc gì phải xướng giá cao thế,
nói thiệt giá coi.
- Đúng 40 kôpếch.
- Ông không nói đùa chứ?
- Đúng 40 kôpếch,
- 20 kôpếch nhé!
- Đúng 40 kôpếch.
- Nhưng tôi chỉ có 20 kôpêch.
- Đúng 40 kôpẽch,
- Quả tình là tôi không có tiền hơn.
- Khi nào có tiền lại đến mua.
Biết là không mua được chổi lông, bố tôi bắt đầu đi lang thang trong chợ,
lát sau ông nhìn thấy trên một mô đất cao, cách nơi bán hàng không xa, có
nhiều người tụ tập. Ông lại gẩn, lách vào và hiểu là mọi người đang nghe ca
sĩ Makhơmút hát.
Makhơmút ngồi giữa đám đông, tay cầm đàn panđur. Lúc thì ông gẩy
đàn, lúc thì ông đặt bàn tay lên dây và hát. Mọi người nín thở lắng nghe.
Chung quanh yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bay vo vo của một con
ong nào đang tìm nhụy. Một chàng trai trẻ húng hắng ho khi nghe hát, liền
bị một ông già tóc bạc, có lẽ là bố của chàng trai vừa ho, đẩy xa ra khỏi
đám đông.