Giữa lúc mọi người im lặng nghe Makhơmút hát thì bỗng có một anh
chàng nào đó cất tiếng nói chuyện với người bên cạnh. Thật ra thì anh ta
cũng có ý định tốt thôi: anh ta kể lại cho người bên cạnh, người này không
biết tièng Avar, nội dung của bài Makhơmút đang hát.
Nhưng tai họa là ở chỗ việc làm của anh ta đã cản trở mọi người nghe và
thưởng thức bài hát.
Người bố tương lai của tôi lúc ấy rất lấy làm bực bội với cử chỉ của anh
chàng nọ. Ông giật giật ống tay áo người kia, nhưng không ăn thua gì; ông
nói nhỏ vào tai nhắc người kia im đi, nhưng anh ta không thèm để ý. Bố tôi
bối rối nhìn quanh và bắt gặp người bán chổi lông lúc nãy cũng đến nghe.
Bố tôi chạy lại, cầm lấy cái chổi lông to nhất và bắt đấu quất tới tấp vào anh
chàng phá rối kia.
Anh chàng này lùi lại đe dọa bố tôi, nhưng bố tôi giận dữ đến mức không
nghe thấy lời đe dọa và cuối cùng đã đuổi anh ta đi. Sau đó bố tôi quay lại
phía người bán chổi lông để trả lại hàng.
- Anh cứ giữ lấy mà dùng.
- Nhưng tôi chỉ có 20 kôpếch mà ông đòi những 40 kôpếch cơ mà?
- Tôi biếu anh đấy. Hành động vừa rồi của anh còn đáng giá hơn tất cả
gánh hàng của tôi.
Trên thế gian này, những kẻ phá rối bài ca như vậy có rất nhiều. Tiếc rằng
ít khi tìm được chổi phất trần và tìm được người biết sử dụng cây chổi phất
trần ấy.
Ở miền núi người ta thường nói về một chữ dùng hay, chính xác, sắc sảo
là: “Chữ ấy đáng giá một con ngựa thắng yên rồi”.
Rút trong sổ tay. Anh hàng xóm ở Makhátkala của tôi, Ali Aliép, là một
đô vật tuyệt vời, bốn lần vô địch thế giới. Có lần ở Xtambun, anh phải đọ
sức với đô vật mạnh nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Đô vật Thổ Nhĩ Kỳ quả thật là
rất khỏe và nhanh nhẹn. Nhưng anh bạn hàng xóm của tôi, Ali Aliép, là một
đô vật dũng cảm, bình tĩnh, anh đã quật ngã đối thủ nằm sóng soài trên