Hỡi tiếng Avar thân yêu của tôi! Người là tài sản của tôi, là kho báu của
tôi trong những ngày hoạn nạn, là vị thuốc thần trị trăm ngàn bệnh. Nếu
một người sinh ra với trái tim của một ca sĩ, nhưng mồm lại bị câm thì có lẽ
tốt hơn hết là anh ta đừng sinh ra. Nơi trái tim tôi có nhiều bài ca và tôi lại
có giọng nói. Giọng nói đó chính là Người, tiếng Avar thân yêu của tôi.
Người đã nắm tay tôi, như nắm tay một đứa trẻ mà dắt tôi đi từ làng nhỏ ra
thế giới rộng lớn để đến với moi người, để tôi được kể cho họ nghe về miền
đất quê hương tôi. Người đã dẫn tôi đến với tiếng Nga vĩ đại. Thứ tiếng ấy
cũng trở thành thân thiết với tôi, nó đã cầm nốt tay kia của tôi mà dẫn đến
nhiều nước trên trái đất, và tôi mang ơn tiếng Nga như mang ơn người đàn
bà làng Arađêrích đã lấy bầu sữa của mình nuôi sống tôi. Nhưng mặc dầu
vậy tôi vẫn luôn ghi nhớ rằng một người đàn bà khác đã sinh tôi ra.
Bởi vì, có thể sang hàng xóm xin diêm để về nhóm lửa trong bếp lò của
mình. Nhưng không thể đi gặp bạn để xin những que diêm có thể nhen lên
ngọn lửa trong tim.
Tiếng nói mọi người có thể khác nhau nhưng trái tim thì giống nhau. Tôi
biết có những người bạn tôi rời bỏ làng quê đến sinh sống ở những thành
phố lớn. Chuyện đó không phải là tai họa. Chim non chỉ ngôi yên trong tổ
chừng nào chưa mọc đủ lông cánh. Nhưng nên nghĩ thế nào về một vài
người bạn tôi khi sống ở các thành phố lớn bây giờ lại viết bằng một thứ
tiếng khác? Tất nhiên đó là chuyện của họ và tôi không hề có ý định khuyên
bảo họ điều gì. Nhưng dù sao họ vẫn giống như những người định dùng một
tay mà cầm hai quả dưa hấu.
Tôi nói chuyện với những người bất hạnh ấy và thấy rằng ngôn ngữ mà
họ dùng để viết bây giờ không phải là tiếng Avar nhưng cũng chưa phải là
tiếng Nga. Thứ tiếng họ dùng gợi cho tôi nhớ đến một cánh rừng mà người
ta đã chặt cây bừa bãi.
Tôi đã thấy những người đó, đối với họ, tiếng mẹ đẻ quá nghèo nàn, eo
hẹp và họ phải đi tìm một tiếng khác giầu hơn. Nhưng kết quả lại giống như
con dê trong truyện ngụ ngôn Avar. Con dê đi vào rừng để kiếm cho mình