ĐỀ TÀI
Đừng phá cửa - có thể mở nó nhẹ nhàng bằng chìa khóa.
Lời ghi trên cánh cửa
Đừng nói: “Trao cho tôi đề tài”
Hãy nói: “Trao cho tôi đôi mắt”.
Lời khuyên đối với các nhà văn trẻ.
“Các đồng chí thân mến, tôi có nguyện vọng lớn muốn viết. Nhưng
không biết viết gì. Hãy gợi ý cho tôi một đề tài kịp thời, tôi sẽ viết được
một cuốn rất hay”.
Không hiếm khi gặp những lời yêu cầu như vậy của những bạn trẻ được
trình bày trong các bức thư gửi đến Hội nhà văn, đến tòa soạn các báo, các
tạp chí và đến riêng các nhà văn. Tôi cũng từng nhận được những bức thư
tương tự. Bố tôi cũng từng nhận được thư như thế. Nhận được thư kiểu đó,
có lần bố tôi lắc đầu nói:
- Chàng trai trẻ muốn lấy vợ, nhưng thật bất hạnh vì anh ta không biết lấy
ai. Không có cô gái nào thật đáng chú ý, không biết nhờ người mối lái đến
gặp ai.
Hồi ức. Có lần Hội nhà văn Đaghextan nhận được thư của Abutalíp. Nhà
thơ đề nghị cho đi thực tế sáng tác một tháng ở những làng xa trên núi cao.
Tại hội nghị Ban Chấp hành người ta hỏi Abutalíp rằng ông muốn viết gì,
về đề tài gì. Nhà thơ già nổi giận:
- Chẳng lẽ người thợ săn biết trước là anh sẽ gặp con thú gì ư – gặp thỏ,
ngỗng trời, chó sói hay là cáo? Chăng lẽ người chiến sĩ biết trước rằng
trong trận chiến đấu anh ta sẽ lập được chiến công gì sao?
Tôi có dự cuộc họp đó. Lời nói của Abutalíp đã ghi sâu vào lòng tôi.
Tôi rất kinh ngạc khi thấy có những người luôn quầy nhiễu nhà văn bằng
cách bắt họ phải trình bày rõ kế hoạch sáng tác trong vài năm tới. Tất nhiên