Cũng hệt như vậy, không thể là chim họa mi nếu không biết hót những
bài ca họa mi.
Nói thêm về đề tài, từ thuở nhỏ, phong cảnh quê hương đã in sâu vào
lòng tôi. Chỉ cần mở cánh cửa sổ nhỏ ngôi nhà của bố tôi là đã có thể thấy
một thảo nguyên xanh bát ngát như tấm thảm trải rộng ra từ ven làng.
Chung quanh thảo nguyên là những vách đá. Những con đường mòn nhỏ
chạy ngoằn ngoèo qua những vách đá trông như những con rắn dài, còn
những lối vào hang trông như miệng thú há ra. Sau rặng núi này là một rặng
núi khác nhô lên. Các quả núi trông tròn tròn, đen đen như có lông bao phủ,
như lưng con lạc đà.
Bây giờ thì tôi đã biết là ở Thụy Sỹ hay ở Naplơ còn có những nơi đẹp
hơn, nhưng dù cho tôi đã đến tận đâu, dù đôi mắt tôi có nhìn thấy những
cảnh đẹp đến thế nào trên trái đất, tôi vẫn thầm so sánh những gì đã thấy
với bức tranh xa xôi của tuổi thơ tôi, bức tranh hiện ra qua khung cửa nhỏ
ngôi nhà của bố, và trước bức tranh ấy mọi cảnh đẹp của thế giới đều trở
nên mờ nhạt. Nếu vì lý do nào đó mà tôi không có làng quê và những vùng
xung quanh ấy, nếu những cảnh vật đó không sống trong lòng tôi thì cả thế
giới với tôi sẽ là một bộ ngực không tim, một cái miệng không lưỡi, một
đôi mắt không có con ngươi, một tổ chim không có chim.
Điều này hoàn toàn không có nghĩa tôi giam hãm đề tài của tôi trong
những giới hạn chật hẹp của ngôi nhà và làng quê tôi, điều này không có
nghĩa tôi đã dựng lên một bức tường kiên cố chung quanh đề tài thân thiết
của tôi.
Có những cánh đồng sau khi cày lật lớp đất dày ở trên thì lộ ra ở dưới
một lớp đất mềm. Có những cánh đồng sau khi cày lật lớp đất mỏng ở trên
thì lộ ra toàn sỏi đá. Có những cánh đồng chưa cần cày xới gì cả đã trông
thấy lổn nhổn sỏi đá. Tôi không có ý định cày bừa gì ở thửa đất như thế vì
tôi biết rằng không thể thu hoạch được gì kha khá ở đó cả.
Tôi không muốn trói buộc tình yêu quê hương của tôi như trói buộc con
ngựa đã một thời tung hoành ngang dọc và bây giờ phải chậm chạp gặm cỏ