trên đồng. Tôi tháo dây buộc ngựa, vỗ vào cổ ấm áp của nó và nói: ăn đi
nhé, tích cho nhiều sức lực. Trong tình cảm quê hương của tôi có cái gì bình
thản yên lành giống như con ngựa đang thong thả gặm cỏ mả không bị trói
buộc gì.
Tôi không muốn tìm mọi hiện tượng trên thế giới này trong ngôi nhà của
tôi, trong lảng tôi, trong Đaghextan của tôi, trong tình cảm của tôi với quê
hương. Ngược lại, tình cảm quê hương tôi tìm thấy trong mọi hiện tượng
bên ngoài thế giới, ở mọi nơi trên trái đất này. Với ý nghĩa đó, đề tài của tôi
là cả thế giới.
Tôi còn nhớ ở thành phố Xanchiagô huyền diệu, xa xôi, tôi bị đánh thức
dậy bởi tiếng gà gáy. Tôi tỉnh đậy và trong giây lát tôi có cảm giác rằng tôi
đang ở một làng nhỏ Đaghextan. Những con gà trống Xanchiagô đã trở
thành đề tài của tôi như vậy.
Ở Nhật Bản, trong thành phố Kamacura có phần còn huyền diệu hơn nữa,
tôi đã đến dự hội thi hoa hậu. Các cô gái đẹp Nhật Bản lần lượt đi qua trước
mắt chúng tôi. Bất giác tôi thầm so các cô gái đó với bà hoàng duy nhất của
tôi nơi núi rừng Avaria và không tìm được trong các cô gái ấy những gì đã
có nơi hoa hậu của tôi. Các cô gái đẹp Nhật Bản và cả hoa hậu của Nhật
Bản đã trở thành đề tài của tôi như vậy.
Ở Nêpan, sau khi nhìn ngắm no nê các đền thờ Phật, các cung điện nhà
vua, hai mươi hai nguồn nước trị bách bệnh, xua tan mọi phù phép và nói
chung mọi điều ác trên đời, cuối cùng tôi đã trèo lên sườn núi dốc ngược
của rặng núi Katamanđ. Và những ngọn núi này đã gợi cho tôi nhớ đến
Đaghextan thân yêu, trái tim tôi bỗng trở nên ấm dịu không như lúc đứng
trước những đền đài, cung điện nguy nga. Những ngọn núi bình thường với
tôi thân thiết, gần gũi hơn là những công trình kiến trúc tráng lệ. Lúc đó tôi
nghĩ rằng không phải những nguồn nước kỳ diệu kia mà chính những ngọn
núi này đã chữa được moi thứ bệnh và xua đuổi khỏi trái tim những gì độc
ác. Những ngôi đền và những ngọn núi ở Nêpan đã trở thành đề tài của tôi
như vậy,