là nhà văn phải có hướng sáng tác trong đầu. Có thể đặt kế hoạch trước cho
việc viết tiểu thuyết bộ ba, bộ tư, nhưng còn thơ... Thơ đến bất ngờ như
tặng vật. Công việc bếp núc của nhà thơ không thể chịu theo kế hoạch gò bó
được. Không thể đặt trước cho mình kế hoạch đại loại: hôm nay vào lúc 10
giờ sáng tôi sẽ yêu cô gái gặp ngoài đường, hay là 5 giờ chiều mai tôi sẽ
căm thù một tên vô lại nào đó.
Thơ không phải là hoa trong chậu cảnh - ở đó tất cả đều hiện ra trước mắt
anh, anh không cần phải tìm đâu thêm - thơ giống như hoa trên đồng nội,
trên rặng núi Anpơ, nơi mỗi bước đi lại hứa hẹn thêm một bông hoa mới,
diệu kỳ hơn.
Cảm xúc sinh ra âm nhạc, âm nhạc lại sinh ra cảm xúc. Vậy thì đặt cái
nào lên trước? Cho đến giờ vẫn chưa giải quyết được vấn đề cái nào là đầu
tiên, quả trứng hay là gà mái. Cũng hệt như vậy: nhà văn đẻ ra đề tài hay đề
tài đẻ ra nhà văn? Đề tài là cả thế giới của nhà văn, đó là tất cả nhà văn.
Không có đề tài thì không có nhà văn. Mỗi nhà văn đều có riêng đề tài của
mình.
Ý nghĩ và cảm xúc lả những cánh chim, đề tài là khoảng không; ý nghĩ và
cảm xúc là những con hươu, đề tài là cánh rừng; ý nghĩ và cảm xúc là
những con sơn dương mà đề tài là núi; ý nghĩ và cảm xúc là những con
đường và đề tài là thành phố mà những con đường sẽ dẫn đến và gặp nhau.
Đề tài của tôi là quê hương. Tôi không cần phải tìm đề tài, phải chọn lựa.
Chúng ta không lựa chọn cho mình quê hương, nhưng quê hương thì ngay
từ đầu đã chọn lựa chúng ta. Không thể có chim ưng mà không có bầu trời,
không thể có dê rừng mà không có vách đá, không thể có cá hồi mà không
có dòng sông trong chảy xiết, không thể có máy bay mà không có sân bay.
Cũng vậy, không thể có nhà văn mà không có quê hương,
Chim ưng uể oải đi bên đàn gà trong sân, - không còn là chim ưng nữa.
Dê rừng đi trong đàn súc vật của nông trường, - không còn là dê rừng. Cả
hồi bơi trong bể kính, - không còn là cá hồi nữa. Máy bay đặt trong viện
bảo tàng, - không còn là máy bay nữa.