Do việc hệ thống hóa sau này, bốn loại tantra trên đây đã được coi là tạo thành một
bậc thang để người hành đạo tiến lên từng bước. Việc gia nhập và thực hành tantra
luôn luôn phải có một sự khai tâm bởi một vị thầy chuyên môn. Các sadhanas, bài
hướng dẫn để hình dung ra một nhân vật, thường bao gồm các yếu tố của cả Phật giáo
ban đầu và việc thực hành Đại Thừa, trong đó có thể kể đến brahma viharas, "trú xứ
của Phạm Thiên", Quy y Tam Bảo, xưng thú tội lỗi, lời thề của Bồ tát, vun trồng quả
giác ngộ, và việc chuyển nhượng các công đức.
(161)
Phật giáo Tantra được truyền vào Tây Tạng, đặc biệt sau sự sụp đổ của Phật giáo miền
Bắc Ấn Độ trong cuộc xâm lăng Hồi giáo, và tại đó nó đã được người Tây Tạng chấp
nhận. Tuy được truyền vào Trung Hoa từ đầu thế kỷ VIII, nhưng nó không phát triển
được tại đây, vì người Trung Hoa không thể chấp nhận nội dung nhục dục trong các
tantra. Ngược lại, việc thực hành Tantra có một chỗ đứng vững vàng ở Nhật, tại đây
nó phát triển dưới danh nghĩa Trường phái Mật ngữ.
-----*-----
18
SỰ SUY TÀN CỦA PHẬT GIÁO TẠI ẤN ĐỘ
S
ự suy tàn của Phật giáo tại Ấn Độ chắc chắn đã được đẩy nhanh do những cuộc
xâm lăng của Hồi giáo ở thế kỷ XII và XIII, nhưng ở một số mặt, nó đã bị suy yếu
trước đó rồi, và vì thế dễ bị tổn thương trước ảnh hưởng của Hồi giáo.
Trước hết, đã có một sự pha trộn giữa các tư tưởng của Ấn giáo và Phật giáo, mà
người bình thường khó có thể phân biệt một cách rõ ràng. Một mặt, từ nhiều thế kỷ đã
có cuộc đối thoại phê bình lẫn nhau giữa hai tôn giáo này để làm cho các triết lý của
mỗi tôn giáo trở nên tinh tế hơn - nhưng sự tinh lọc này đã dẫn tới khuynh hướng làm
cho chúng ngày càng khô khan trừu tượng và khó phân biệt đối với người thường.
Mặt khác, sự phát triển của phong trào Tantra, làm phát sinh vô số các vị Phật, Bồ tát,
và các nhân vật dharmapāla, hẳn đã làm cho Phật giáo trở thành không khác gì Ấn
giáo chính thống, với cả một chuỗi các vị thần của họ. Thậm chí cũng có một sự tiếp
thu giáo lý Phật giáo vào trong Ấn giáo, như được phản ánh trong học thuyết của
phái Viṣṇu coi Đức Phật như một hóa thân của thần Viṣṇu, đã xuất hiện lần đầu tiên
một thời gian ngắn trước cuộc xâm lăng của Hồi giáo. Ngay cả những người Pāla, vốn
tự coi mình là người Phật giáo, cũng tự hào vì tuân giữ hoàn hảo Giáo pháp của mình
về giai cấp - là những khoản luật quy định mọi khía cạnh của các mối tương tác xã
hội.