dàng như vậy. Hắn còn muốn nàng phải chịu sự hành hạ thống khổ, hơn
nữa còn muốn nỗi đau đớn đó xâm nhập đến tận cốt tủy của nàng, khiến
nàng đau đến tột cùng…
Đúng như lời hắn nói, đường về còn rất xa….
Cũng tức là, hắn còn có rất nhiều thời gian để từ từ tra tấn nàng…
Khi mặt trời lặn xuống, tri giác của Sở Lăng Thường lại lần nữa hơi
khôi phục, nàng mơ hồ nhìn thấy có ánh lửa chập chờn, lại thấy mấy con
thú lớn vừa bị bắn hạ, màu máu đỏ thẫm loang ra, rồi nàng lại lần nữa hôn
mê…
Bên trong doanh trướng, Hách Liên Ngự Thuấn đang nhìn bản đồ, trong
đầu vẫn hiện rõ cảnh tan tác của đại quân trên chiến trường. Nhìn máu của
các tướng sỹ không ngừng đổ xuống, lồng ngực hắn lại dâng lên một ngọn
lửa cuồng nộ. Hắn cũng biết bên ngoài doanh trướng, các thuộc hạ cũng
không cách nào bình ổn tâm trạng. Cho nên lúc săn thú vừa rồi mới điên
cuồng như vậy, chỉ trong thời gian một nén nhang đã hạ được vô số dã thú.
Hết thảy đều là do nữ nhân kia ban tặng.
Hắn đường đường là Tả Hiền vương, tuổi còn trẻ đã sớm thống lĩnh
thiên quân vạn mã, vì Thiền Vu Quân Thần không ngừng khuếch trương
lãnh địa, lập bao chiến công hiển hách, không ngờ tới, hôm nay lại bại
trong tay một nữ nhân.
Càng nghĩ lại càng giận, bàn tay to của hắn đạp mạnh xuống bàn nghe
“rầm” một tiếng, các đốt ngón tay đều siết lại khiến khớp xương kêu răng
rắc.
Nữ nhân kia cả ngày nay treo trên cây, hắn nhất định sẽ không cho nàng
sống tốt.