Vừa nghĩ tới đây, màn cửa của doanh trướng liền bị Hổ Mạc xốc lên, vẻ
mặt vốn trầm tĩnh của Hổ Mạc lúc này có chút mất tự nhiên, xấu hổ nhìn
Hách Liên Ngự Thuấn, muốn nói gì đó lại thôi.
“Xảy ra chuyện gì?” Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhíu mày, trầm giọng
hỏi.
“Vương gia, Sở cô nương bị bọn lính thả xuống, bọn họ, bọn họ…” Hổ
Mạc thực không biết tâm tư của vương gia như thế nào nên cũng không biết
tiếp theo nên nói ra sao nữa.
Hách Liên Ngự Thuấn không đợi Hổ Mạc nói xong, hàng lông mày hơi
nhướng lên, cả thân hình cao lớn đứng bật dậy, không nói một lời lập tức
sải bước đi ra ngoài.
Hổ Mạc cũng vội vàng đi theo ra ngoài.