giặc, Hậu thường đi theo. Gia Long năm thứ 2 (1803) tháng 3, ngày Bính
Thân lập làm Vương hậu.
Sách văn rằng: Đạo trời nhờ công khí âm để nôi, hóa tốt muôn vật; Thánh
nhân đặt chức lên trong để giúp, nêu mẫu sáu cung. Xướng được điều tốt
đẹp ấy thuộc về người có đức hay. Nghĩ đến Nguyên phi họ Tống, công
nghiệp tốt như ngọc cư ngọc hoàng, dáng nghi đẹp như ngọc uyển ngọc
diễm. Lúc rồng vàng còn ẩn núp, điềm lành sớm định, đức trinh tĩnh đã nối
theo tiếng hay. Ngày chim cưu về tổ xưa tiếng tốt nêu cao, nết kiệm cần đã
gây nền vương hóa. Con cháu được đông đàn, khác gì cây tiêu liêu nhiều
quả, cung tần được yêu tới nhờ ở bóng cù mộc rộng che. Gặp bước gian
truân, vui được vợ tốt; chật vật cờ bái vua Thang, cờ mao vua Vũ cùng
trẫm rửa căm thù cho tiên vương tám chín đời; Xa xôi thành nước Thục,
đường nước Tần theo ta chịu phong trần ba mươi năm ở nước bạn. Vất vả
càng thêm kiên trì. Mềm dịu vốn quen lễ độ, có lòng hiếu thảo với cung
Trường Lạc (12), thân làm đồ ngon đồ ngọt trong bữa cơm. Chia sự đắng
cay ở núi
Cối Kê (13), tự dệt vải mỏng vải dầy cho quân lính. Bỏ trâm (14) ra chốn
ngõ sâu, phần nhiều khuyên chăm chính sự. Trẫm nghĩ tế chứng thường nơi
chín miếu, chân dày sương cùng nhớ đến tổ tông. Trẫm nghĩ sự lao khổ của
sáu quân, nghe trống trận cũng chau mày thương tướng sĩ. Nhiều lo toan và
trong lòng thành thực sâu xa, vẫn giấu kín mà tỏ đức ôn hòa mềm dẻo.
Chắn gấu (15) để giữ vua nhà Hán, không hổ với Phùng Cơ, chạy ngựa (16)
cùng dựng nghiệp nhà Chu, có phần hơn Khương Nữ. Kiền khôn gây dựng
lại, đã giúp nhau trong lúc gian nan; nhật nguyệt cùng sáng soi, cùng hưởng
trong khi phú quý. Bèn xét điển đời cổ ban cho danh hiệu hay.
Vâng mệnh của Vương thái hậu, sai viên Chưởng thần vũ quân là Phạm
Văn Nhân, Lễ bộ là Đặng Đức Siêu bưng sách vàng ấn ngọc lập làm
Vương chính hậu