công để bàn đạo trị nước, nên đặc ân y cho. Còn ngoài ra vẫn sung hàm
như cũ. Phàm có việc gì đều được dự với đình thần cùng bàn, chiếu theo lệ
thường chầu hầu để phòng khi hỏi han việc gì. Về sau, vì có lời xin của
chính khanh 6 bộ, lại chuẩn cho Quế quản lý bộ Binh. Lúc bấy giờ, lệ các
thượng ty trong ngoài về việc thuyên thăng không phân biệt kẻ hay, người
dở, để đến nỗi trong hàng làm quan chưa được trong sạch. Đăng Quế bèn
kiến nghị lệ sát hạch, chia tầng hạng. Phàm văn võ sở thuộc, từ cửu phẩm
trở lên, cùng viên nhân làm việc ở tỉnh, chia làm 4 hạng ưu, bình, thứ, liệt;
văn thì phẩm, hạnh đều tốt, nhanh giỏi xuất sắc; võ thì nghề võ giỏi giang,
tinh thông thao lược, là hạng ưu, thì thăng bổ không theo thứ tự. Văn thì tài
làm việc giỏi, mà phẩm hạnh hơi kém; hoặc phẩm hạnh đoan chính, mà tài
làm việc không giỏi kịp; võ thì kĩ nghệ hơi am hiểu, mà sai phái đắc lực,
cho là hạng bình, thì theo thứ mà thăng chuyển, Văn thì tài trị dân hoặc
kém, mà giữ việc giáo dục được tốt; hoặc giỏi về làm việc quan, mà việc
chăn nuôi dân thì không làm nổi; võ thì kĩ nghệ tuy là tầm thường, mà còn
có thể sai phái được cho là hạng thứ, thì vẫn được lưu chức. Ngoài nào tài,
hạnh, kĩ nghệ, không một thứ gì khả quan, cũng là người lề mề không làm
được việc đem làm hạng liệt, thì cho mang nguyên hàm về nghỉ. Vua bảo
rằng: các điều khoản trình bày minh bạch, chuẩn cho theo lời nghị thi hành.
QUYỂN 22
TRUYỆN CÁC QUAN - MỤC XII
Trương Đăng Quế (tập Hạ) (phụ chép Văn Đế)
Năm Tự Đức thứ 8, Đăng Quế lại lấy là tuổi cao nhiều bệnh, làm tập tâu
xin nghỉ việc để chữa bệnh. Đại lược Quế kể rằng: Bình sinh tự xét tài
chính sự không kịp Đặng Văn Thiêm, giỏi văn học không kịp Phan Thanh
Giản, siêng năng được việc không bằng Lâm Duy Thiếp, chất phát trọng
hậu không bằng Tôn Thất Thường, chỉ có chực hầu cố gắng, lâu ngày làm
công. Ít lâu nay ngày càng thêm suy yếu, có ích gì cho việc chính sự. Ví dụ
được ơn vua rủ lòng thương khoan dung cho, thì tự hỏi trong lòng há không