hạng, và dụ rằng: khanh hiện nay già yếu, trẫm đã biết rõ rồi, sao nỡ cưỡng
trái chí ngươi. Nhưng khanh đã được sự tri ngộ đặc biệt và sự phó thác
quan trọng của 2 triều, thì đương lúc hữu sự này nên cảm ân nghĩa cố gắng,
hết sức làm việc nên làm. Ví dù còn sống phút nào, cũng phải cố mưu lấy
thành hiệu tí chút, hà tất tránh lời gièm pha, vị lối cổ, đánh mánh bỏ đi, thì
so với cố nhân cúi mình hết sức, đinh ninh như lời trong giấc mộng, là thế
nào ư? Duy trẫm chiều theo tấm lòng thành, cũng nên châm chước. Chuẩn
cho khanh vẫn giữ nguyên hàm, quản lý bộ Binh, sung Cơ Mật viện đại
thần, kinh diên giảng quan. Nếu công việc ở Bộ, Viện có việc gì trọng đại,
thì tất phải trình bảo cho khanh biết để bàn xét ký tên tâu lên. Ngoài ra do
các viên đồng sự tự làm. Lại chuẩn cho được thôi các công việc ở Khâm
Thiên Giám, Quốc Tử Giám, Sử Quán, cho phép lưu ở nhà riêng điều
dưỡng. Đợi bệnh khỏi, hoặc hàng tuần 5 ngày một lần vào chầu, và có việc
lớn cũng dự bàn. chuẩn cho được ngồi võng đến tận ngoài cửa Nhật Tinh,
Nguyệt Anh cho tiện vào chầu hầu khỏi phải khó nhọc, để tỏ ra lòng chu
chí của trẫm ưu đãi bậc cựu thần, lẽ và tình vẹn cả hai. Khanh nên gia tâm
giúp trị, hết sức sửa chữa, đợi khi thiên hạ thái bình, sẽ cho khanh được làm
theo chí muốn, cũng chưa muộn gì.
Đăng Quế, sau lại dâng sớ nói: thần không có kế gì để đuổi lui được giặc,
thì xin đem số tiền gạo ăn già cho một nửa lương bỗng ấy lưu lại ở kho để
giúp quân phí. Vua y cho.
Năm thứ 15, Đăng Quế dâng sớ nói rằng: theo lẽ đại phu 70 tuổi thì nghĩ
việc, xưa nay người làm quan nào chẳng theo thế. Nay thần 70 tuổi rồi,
thêm nữa cứ đến mùa thu mùa đông bị ho suyễn, sắp chết đến nơi. Mong
ơn thương đến thần bệnh già thương cho được toàn vẹn. Đến như tình báo
đáp của loài khuyển, mã, xin đợi kiếp sau. Vua phê bảo rằng: nay đương
nhiều việc khó khăn, mà khanh là phận nghĩa, trí thức của người Đại học sĩ,
lại muốn viện lệ xin nghỉ thì có nên không? Rồi Quế lại dâng sớ nói rằng:
thần lạm nhờ ơn nước, há chẳng nghĩ việc báo đáp cho xứng ư? Huống chi
đương lúc hữu sự, dám có lòng nào? Từ trước đến nay thần tài hèn chức
trọng, người có tiếng chê trách cũng đều dày mặt thuận chịu, là mong có tí
chút công hiệu, để đáp lại ơn tri ngộ một phần nào; nên chậm mãi đến nay,