Dịch nghĩa:
Lời đồng tâm nói với nhau hôm trước.
Sáng nay là lúc trả lại ấn thao về nghỉ,
Cố gắng trọn chí cao thượng,
Vẫn tiếc người lão thành ấy,
Nhìn phương Bắc, lòng còn vướng vít,
Về mạn Nam, cảnh chưa thay mới,
Huống chi thời cơ lại chửa định,
Ta cũng ốm yếu luôn luôn.
Và các hạng sâm quế, vàng, lụa. Khi Quế về, vua sai đình thần làm tiệc
tiễn. Rồi chuẩn cho hằng năm chi cho Quế nửa lương, quan tỉnh đến nhà
thăm hỏi. Mỗi khi tết Đoan Dương, Nguyên Đán, sắc cho đem lợn, rượu
đến ban cấp. Khi Đăng Quế đã về rồi, vua lại nghĩ nhớ, lại gửi cho Quế bài
thơ có câu rằng:
Phiên âm:
Lâm trung dị thái trường sinh được,
Lâu thượng nan cầu bất lão đan.
Vị thức chi cùng sơn thủy tú,
Long Thành, Trúc dữ khẳng hồi khan.
Dịch nghĩa:
Trong rừng dễ hái thuốc trường sinh,
Trên lầu khôn tìm được thức thuốc bất lão.
Không biết khi chống gậy xem non nước tươi đẹp,
Có nhớ đến Long Thành, hòn Tre
Và chuẩn cho Quế, có kiến văn gì cùng là lo nghĩ gì đến việc lớn quân,
quốc, thì gửi trạm tâu lên.
Đăng Quế rồi sau tâu nói 5 điều:
Một điều là: đường lối trị nước cần ở dùng người. Hoàng thượng từ khi lên
ngôi đến nay, thông minh, nhân hiếu, khắp thiên hạ đều biết, từng ví như
Văn Đế đời Hán, Nhân Tông đời Tống, thần trộm cho là phải, không phải
quá khen đâu? Thế mà thiên hạ chưa trị, há là cách dùng người chưa hết
đạo chăng? Văn Đế dùng một Trương Thích Chi, mà ngục tụng cộng bình;