rằng: Đăng Quế, lâm đại sự mà chẳng hồ đồ, trước sau không khác; bày
đạo thiện để giúp đã thông cần lao, cẩn thận không đổi. Sau Quế vì già yếu,
viện lẽ xin về. Vua lại xuống dụ an ủi để lưu lại nói rằng: làm quan ở đời,
cố nhiên có người biết đủ thì không nhục, biết thôi thì không nguy; cũng có
người gắng gượng làm việc không dám kêu ca khó nhọc, ví là tùy thời mà
tiến thoái chưa từng cố định. Nay như đức và vị của khanh, mà cứ muốn
rảnh mình vội lui, thì có 5 điều không nên:
Kinh Lễ nói rằng: 70 tuổi nghỉ việc, thì điển lệ của bản triều cũng như thế.
Nhưng xét đời xưa: Bùi Tấn Công (Bùi Độ) cảnh già lẩy bẩy còn vào làm
Trung thư, Văn Lộ Công (Văn Nghiêu Bác) cựu thần đức cả, còn dự bàn
việc nước. Lại xét đời nay: Vũ Xuân Cẩn đến tuổi thọ trí thiện (209) mà
không bỏ trống ngôi quan; Trần Văn Trung thọ đến tuổi trao xe (tức là tuổi
70 về hưu) mà vẫn kính cẩn chức vị. Việc có thể chứng nghiệm, phép
không phải nhất định. Như khanh năm nay vừa mới hơn 60 tuổi, chưa đến
kỳ hưu; so với các người kia, há rằng già lẫn gì? Lại so với bọn cùng làm
việc như bọn Đặng Văn Thiêm, Phan Thanh Giản, Lâm Duy Thiếp, tính
tuổi cũng gần như nhau. Huống chi khanh, ngồi ở bậc trên, ai cũng trông
vào, sao độc một mình khiết nhiên quyết ý rảnh mình rút lui ư? Đó là 1
điều không nên.
Năm trước đ trẫm hầu ốm ở tẩm môn, làm vui ở dưới gối, được hoàng khảo
ta đặc biệt chọn bậc giỏi lưu lại giúp kẻ đức mọn này, tiếng vàng ngọc còn
vang vẳng bên tai, nét chữ tay viết còn ướt, thế mà mới được 8 năm tròn,
khanh đã vội quên mệnh lệnh đã định ấy. Đó là 2 điều không nên.
Trẫm đương tuổi nhỏ, kiến văn còn ít, mọi việc chưa quen, mưu dùng
người cũ, để giúp đỡ những điều ta chưa nghĩ đến. Phàm khanh có dâng
điều hay, bỏ điều dở ta không điều gì là không nghe theo, thì có ngại gì, hại
gì mà khanh nỡ phụ ơn tri ngộ? Đó là 3 điều không nên.
Khanh trải nhận mệnh lệnh của 2 triều dặn lại, quý mến ân sâu, lại đương
sung chức Tổng tài ở Sử cục, sửa soạn tập Thực lục 2 triều, bản thảo chưa
xong, thì lấy gì để đền báo. Đó là 4 điều không nên.
Người làm tôi đem nhân tài thờ vua, tiến người hiền là hơn cả, thế mà chưa
nghe thấy khanh tiến một người quân tử lui một kẻ tiểu nhân nào? Chỉ biết