nhau, thì ta phải dụ cùng đánh dẹp, chưa biết ngày nào xong ại, đánh thành
không bằng đánh vào lòng chúng, mà giữ được trọn vẹn quân tức là làm
trọn việc nước; sao bằng ta hãy tạm nghe cho họ xin hòa, để thư sức binh
dân. Bèn đóng quân lại không động nữa và đem sự trạng tâu lên vua biết.
Vua xem tờ tâu, không bằng lòng, bảo rằng: thế là cho giặc được nhàn rỗi.
Rồi sau Chất Tri lại xin đính ngày hội ước. Đến ngày hội ước, Tri Phương,
Doãn Uẩn sắp hàng đội nghiêm chỉnh mà đi, gần đến hội quán, Chất Tri
xuống voi, triệt nhạc, làm lễ tiếp nhau. Khi ngồi yên Tri Phương hỏi: từ
trước đến nay, sao không có thư đưa lại? Chất Tri đáp rằng: vì tiếng nói ngữ
không e nỗi người thông dịch làm mất sự thực, hoặc đến ngăn trở công
việc. Chất Tri nhân đưa thư ra, đại lược nói rằng: xin cho được lại sửa hòa
hiếu như cũ. Tri Phương hỏi rằng: nay nghị hòa đã định, Phi Nhã ngày nào
lui về Bắc tầm bôn? Chất Tri đáp rằng: (Quân tôi) đã thua ở đầu Thiết
Thằng, Nam Vang, lui về Ô Đông; tự nghĩ cái tôi thua quân, không có thể
nào từ chối được. Nếu vội bỏ Ô Đông mà về, thì không khỏi có tội với
nước. Nên tôi tạm lưu ở đấy đợi có quốc tư đến, rồi sai lui quân. Nói
chuyện với nhau mãi đến buổi trưa, đều từ biệt. Ngày hôm sau tên Giun
đến quân trung xin chịu tội. Vua cho là quan ở quân tứ hội ước, mọi việc
đều mình chiếm được phần trên, cũng là đắc thể. Lại không phải đánh, mà
nước người phải khuất phục, cũng đắc sách lắm. Sai Tri Phương nghĩ kỹ
công việc xử trí sau này, rồi sớm đem quân về.
Năm thứ 6, Sá Ông Giun, dâng biểu xưng là thần. Năm thứ 7, sai sứ sang
chầu. Vua xuống dụ thưởng quân công cho các đại thần ở Trấn Tây. Trước
hết cho Tri Phương một cấp trác dị, ngọc bội, kim tiền, nhẫn đeo tay giát
ngọc kim cương mỗi thứ đều 1 cái. Lại cho Tri Phương là trong trù tính
việc quân cơ, ngoài giúp việc binh nhung. Trận đánh ở Thiết Thằng, thực
do ở mưu cơ bắt đầu; thừa thế thắng bình định ngay Trấn Tây, tiến thẳng
đến sát Ô Đông, đến đâu được đấy đáng gọi là người tướng trí dũng. Sai
ban cho Phương tấm bài vàng có chữ "An Tây trí dũng tướng để nêu khen
công đánh giặc. Tri Phương trù nghĩ công việc Trấn Tây, nơi nào đáng lưu
quân ở lại, nơi nào đáng dựng đồn phòng thủ. Rồi đem quân chuyển về tỉnh