hơn 20 chiếc, lấy được hơn 60 chiến, chém và bắt sống làm tù rất nhiều.
Vua dụ khen rằng: thực thờ ơn trời giúp đỡ nhiều lắm. Khanh nên thừa cơ
đánh bắt cho hết sạch, chớ thấy một lần được, mà đã hơi trễ biếng. Phương
lại đánh bại giặc dưới mặt nước ở sông Gia Luân, Hà Lại (thuộc huyện
Nghiêu Phong) bắt được ngụy Thống lĩnh là tên Oánh đem giết đi, bắt được
Hậu quân Đô thống là Phan Văn Khương đóng cũi giải về kinh sư. Bọn
giặc dưới mặt nước thuộc tỉnh Hải, Yên đã bình, Phương lại đem quân đi
Thái Nguyên bắt giặc.
Năm thứ 19, dâng sớ xét công lên, vua cho là Phương có nhiều công lao
gánh vác việc nặng nề, khó kiếm được những người như thế, tuy có rủ cánh
ở cõi Nam, nhưng lại cất cánh bay cao ở hạt Bắc. Nên thăng thụ cho hàm
Vũ hiển điện Đại học sĩ, nhưng vẫn sung chức cũ. Bấy giờ gặp giặc nước
Thanh là Tô Tứ lại đến quấy Quảng Yên, Tri Phương cùng Đề đốc là
Nguyễn Cửu Lê đốt phá sào huyệt của giặc, bắt được bè lũ của giặc rất
nhiều. Tứ bèn trốn vào đất Trung Quốc. Vua chuẩn sai Phương trù nghĩ
công việc để giữ an toàn về sau. Khi ấy, viện Cơ Mật tâu nói: cửa biển Đà
Nẵng (Quảng Nam), Ba Lạt (Nam Định) và đường cảng ở Quảng Yên, hiện
giờ các nước Phú Lãng, nước Y Pha Nho tất nhiên dựa vào bản hòa ước lập
phố ở các nơi ấy. Xin tư cho quan tỉnh ấy biết, ở hai bên bờ các cửa biển ấy
chỗ nào có thể lập phố được thì sai dân xã lập thành văn khế đòi giá cao
mới bán, thì có thể được mối lợi to, và tự cho quan địa phương khám xét thi
hành. Chợt gặp Tri Phương đN đóng ở quan thứ Quảng Yên trù biện công
việc. Vua bèn sai Tri Phương hội đồng với quan tỉnh ấy khám nghĩ. Tri
Phương dâng sớ can rằng: từ xưa trong lúc nhà nước hưng thịnh, cũng chưa
từng không có mối lo bên ngoài; duy về cơ nghị chuyển bớt, hãy đợi theo
tạo hóa; mà khi cử động, thì quốc bảo của nước cần phải bàn cho đích
đáng. Nếu việc lớn trong nước không chắc chắn, thì việc đời, lòng người
đều không đáng kể nữa. Triều đình động làm việc gì, là hạ dân trông vào,
bảo dân điều thành tín, thì dân biết mà theo; bảo dân thấy điều gian trá, thì
sai dân thế nào được. Thần tuy rất ngu, nhưng thực không muốn người giữ
việc lớn của nước, lại đưa ra kế sách ấy. Về các cửa biển ở Quảng Yên, nên
cho quan tỉnh ấy tuân chỉ phái khám tình thế, liệu mà xếp đặt, phân biệt