Huống chi kẻ kia có tri giác,
Cả điên cuồng cũng phải dời đi chỗ khác.
Tiếng tốt, người vẫn thích,
Lẽ phải, người phải phục,
Nói điều thiện, người sợ phục,
Có nghĩa khí, người chột dạ
Lòng phải sắt đá không đổi đời
Dù ngòi lạch sao đầy được?
An, nguy ở chuyến đi này,
Sao chịu tiếc mưu kế thi thố,
Tuy không nói ra cũng hiểu ngầm trong bụng
Thân mật đã lâu đến mấy năm nay.
Năm thứ 18, tháng 2, tế Giao, vua sai Thanh Giản đi tế thay. Năm ấy,
Thanh Giản, 64 tuổi, dâng sớ xin nghỉ, đại lnói rằng: Thần sinh hình vốn
không tài năng gì, tự nghĩ mình chưa báo bổ được chút đỉnh nào, đương
nghĩ cố hăng, mong để báo đền. Nhưng vì tuổi già như bóng chiều gần xế.
Tự nghĩ tinh lực không được bằng trước nhiều, mà thần trông coi ở địa
phương phiền kịch, việc quên sót nhiều. Tự nghĩ lại rằng: Người ta sống
đến 70 tuổi, như cây bồ liễu đã trải qua mùa thu. Tuy có tình sâu luyến ái
vua, nhưng sức ngựa đã kiệt rất sợ làm không xong việc để lầm lỡ. Vua yên
ủi rằng: Ngươi nên cố gắng, để khuyến khích bọn hậu tiến, và Kinh Thi có
câu rằng: "Văn, vũ xưa thụ mệnh, có người như ông Thiệu công, ngày mở
mang trong nước được trăm dặm. Nay thì trong nước, ngày hụt đi trăm dặm