mộng triệu bảo với các quan, nhân nhớ khi trước, có việc ông áo gỗ ở nút
Linh Phong, bụng lấy làm lạ, nên có mệnh ấy.
Sơn ông là sư mà là ẩn giả, áo gỗ là sư tăng, cửa vàng ra mắt vua, nơi thạch
thất niệm kinh, tới ngọc sàng báo mộng, qua lại người đời, sắc tướng đều
không, nay thời chùa núi đều để lưu truyền, người hay tiên, hay cũng là bậc
tỵ thế
Khoảng năm Tự Đức, Hiệp biện là Lương Khê Phan Thanh Giản mến cảnh
ấy, thường tới du lãm có đề bài thơ rằng:
Phiên âm:
Đại giác bất thần tác,
Không truyền thử địa danh.
Lại tòng sơn sắc tận,
Tọa khán hải vân sinh
Viên tặc như tương quán,
Phong hoa diệc hữu tình.
Nham tiền phất phiến thạch
Chử đính thính tuyền thanh.
Dịch:
Đại giác chợt tới làm,
Không truyền tới mãi nay.
Tới thời sắc núi hết,