không khác gì vị A-la-hán nghĩ rằng mình đã chứng Niết bàn, một trạng
thái an tịnh và an lạc hoàn toàn, vàvượt ra ngoài ba giới. Ðiểm chủ trương
chính của các nhà Ðại thừa là chỉ có một sự thật, đó là Niết bàn hay
Dharmadhàtu (Pháp giới), mọi sự vật chỉ là sự mê mờ của tâm trí. Một khi
một cá nhân nào chứng ngộ mình là sự thật, sanh tử không khác với Niết
bàn, cá nhân ấy trở thành toàn thiện, nghĩa là đức Phật. Chúng ta phải diệt
trừ từ tâm trí chúng ta, không những quan niệm về tự ngã cá nhân, mà còn
diệt trừ luôn thể chất của tất cả những sự vật gì mình cảm thọ và nhận thức.
Khi một chúng sanh chứng đạt một trạng thái tâm trí, trong ấy mình không
phân biệt mình khác với mọi sự vật khác ở đời hay khác với sự tuyệt đối, vị
ấy được xem là đã chứng Niết bàn đúng theo nghĩa Ðại thừa.