con gái vua gọi là Mị Nương. Quan coi việc gọi là Bồ Chính, đời đời cha
truyền con nối, gọi là phụ đạo. Vua các đời đều gọi là Hùng Vương. Bấy
giờ dân ở rừng núi thấy ở sông ngòi khe suối đều có tôm cá, nên rủ nhau đi
bắt cá để ăn, thường bị thuồng luồng làm hại, [3b] đến thưa với vua. Vua
nói: "Người man ở núi khác với các loài thủy tộc; các thủy tộc ấy ưa cùng
loài mà ghét khác loài, cho nên mới bị chúng làm hại. Rồi vua bảo mọi
người lấy mực vẽ hình thủy quái ở mình. Từ đấy thuồng luồng trông thấy
không cắn hại nữa. Tục vẽ mình của người Bách Việt có lẽ bắt đầu từ đấy.
Đời Hùng Vương thứ 6, ở hương Phù Đổng, bộ Vũ Ninh có người nhà
giàu, sinh một con trai, đến năm hơn ba tuổi ăn uống béo lớn nhưng không
biết nói cười. Gặp lúc trong nước có tin nguy cấp, vua sai người đi tìm
người có thể đánh lui được giặc. Ngày hôm ấy, đứa trẻ bỗng nói được, bảo
mẹ ra mời thiên sứ vào, nói: "Xin cho một thanh gươm, một con ngựa, vua
không phải lo gì". Vua ban cho gươm và ngựa, đứa trẻ liền phi ngựa vung
gươm tiến lên trước, quan quân theo sau, đánh tan quân giặc ở chân núi Vũ
Ninh
18
. Quân giặc tự quay giáo đánh lẫn nhau, chết rất nhiều, bọn sống sót
đều rạp lạy, tôn gọi đứa trẻ ấy là thiên tướng, liền đến xin hàng cả. Đứa trẻ
phi ngựa [4a] lên trời mà đi. Vua sai sửa sang chỗ vường nhà của đứa trẻ để
lập đền thờ, tuế thời cúng tế. Về sau, Lý Thái Tổ phong là Xung Thiên
Thần Vương. (Đền thờ ở cạnh chùa Kiến Sơ, hương Phù Đổng).
Thời Thành Vương nhà Chu [1063-1026 TCN], nước Việt ta lần đầu sang
thăm nhà Chu (không rõ vào đời Hùng Vương thứ mấy), xưng là Việt
Thường thị, hiến chim trĩ trắng. Chu Công nói: "Chính lệnh không ban đến
thì người quân tử không coi người ta là bề tôi của mình", rồi sai làm xe chỉ
nam đưa sứ giả về nước.
Cuối thời Hùng Vương, vua có con gái gọi là Mị Nương, nhan sắc xinh
đẹp. Thục Vương nghe tiếng, đến cầu hôn. Vua muốn gả, nhưng Hùng hầu
can rằng: "Họ muốn chiếm nước ta, chỉ lấy việc hôn nhân làm cớ mà thôi".
Thục Vương vì chuyện ấy để bụng oán giận. Vua muốn tìm người xứng
đáng để gả, bảo các bề tôi rằng: "Đứa con gái này là giống tiên, người nào
có đủ tài đức mới cho làm rể". Bấy giờ có hai người từ ngoài đến, lạy dưới