là Ngộ Không, có một đứa con gái và một con gà trắng, đó là dư khí của
tinh, phàm người qua lại ngủ đêm ở đấy đều phải chết vì bị quỷ làm hại.
Chúng có thể gọi nhau họp đàn lũ, làm cho sụp thành. Nếu giết con gà
trắng để trừ tinh khí ấy, thì thành tự nhiên được [7a] bền vững. Vua đem rùa
vàng đến quán ấy, giả làm người ngủ trọ. Chủ quán nói: "Ngài là quý nhân,
xin đi ngay, chớ lưu lại đây mà bị họa". Vua cười nói: "Sống chết có mệnh,
ma quỷ làm gì nổi ?". Rồi ngủ lại quán. Đến đêm nghe tiếng tinh quỷ từ
ngoài đến gọi mở cửa, rùa vàng liền quát mắng, quỷ không vào được, đến
khi gà gáy thì lũ quỷ tan chạy hết. Rùa vàng xin vua đuổi theo. Tới núi Thất
Diệu thì tinh khí biến mất, vua trở về quán. Sáng sớm, chủ quán tưởng vua
đã chết rồi, gọi người đến để khâm liệm đem chôn. Thấy vua vẫn vui vẻ
cười nói, chủ quán liền sụp lạy nói: "Ngài làm sao được như thế, tất phải là
thánh nhân!". Vua xin con gà trắng giết để tế. Gà chết, con gái chủ quán
cũng chết theo. Vua liền sai người đào núi, thấy có nhạc khí cổ và xương
người, đem đốt thành tro, rải xuống sông, yêu khí mới mất hẳn. Từ đấy, đắp
thành không [7b] quá nửa tháng thì xong. Rùa vàng cáo từ ra về. Vua cảm
tạ, hỏi rằng: "Đội ơn ngài thành đắp đã vững, nếu có giặc ngoài đến, thì lấy
gì mà chống giữ ?" Rùa vàng bèn trút chiếc móng trao cho vua và nói:
"Nước nhà yên hay nguy đều do số trời, nhưng người cũng nên phòng bị;
nếu có giặc đến thì dùng móng thiêng này làm lẫy nỏ, nhằm vào giặc mà
bắn thì không phải lo gì". Vua sai bề tôi là Cao Lỗ (có sách chép là Cao
Thông
26
) làm nỏ thần, lấy móng rùa làm lẫy, đặt tên là Linh Quang Kim
Trảo Thần Nỏ.
Cao Vương nhà Đường [tức Cao Biền] dẹp nước Nam Chiếu, khi đưa quân
về qua châu Vũ Ninh, đêm nằm chiêm bao thấy có người lạ tự xưng là Cao
Lỗ, nói: "Ngày xưa giúp An Dương Vương, có công đánh lui giặc, bị Lạc
hầu gièm pha, phải bỏ đi, sau khi chết, trời thương không có tội gì, ban cho
một dải núi sông này, cho làm chức quản lĩnh đô thống tướng quân, làm
chủ mọi việc đánh dẹp giặc giã và mùa màng cày cấy. Nay theo minh công
đi dẹp yên quân giặc, lại trở về bản bộ, không có lời từ biệt thì không phải
lễ. Cao Vương thức dậy, nói chuyện lại với liêu thuộc, có làm bài thơ: