nặng, lại nói: "Đất Phiên Ngung (nhà Hán gọi là Nam Thành) dựa núi cách
sông, đông tây dài mấy nghìn dặm, vả có người Tần cùng giúp, cũng đủ
dựng nước, dấy vương, làm chủ một phương. Các trưởng lại trong quận này
không người nào đáng cùng mưu bàn, cho nên tôi gọi riêng ông để bảo".
Rồi Ngao lấy Đà thay mình. Ngao chết, Đà liền gửi hịch đến các cửa ải
Hoành Phố, Dương Sơn, Hoàng Khê, nói: "Quân giặc sắp đến, phải gấp
chặt đường, họp binh tự giữ". Hịch đến nơi, các châu quận đều hưởng ứng.
Bấy giờ Đà giết hết các trưởng lại do nhà Tần đặt, đem thân thích phe cánh
thay làm thú lệnh. Đà đem quân đến đánh vua, vua không biết lẫy nỏ đã
mất [10a], ngồi đánh cờ cười mà bảo: "Đà không sợ nỏ thần của ta sao?".
Quân của Đà tiến sát đến nơi, vua giương nỏ thì lẫy đã gãy rồi. Vua thua
chạy, để Mỵ Châu ngồi trên ngựa, cùng chạy về phía nam. Trọng Thủy
nhận dấu lông ngỗng đuổi theo. Vua đến bờ biển, hết đường mà không có
thuyền, liền gọi rùa vàng mấy tiếng: "Mau đến cứu ta!" Rùa vàng nổi lên
mặt nước, mắng rằng: "Kẻ ngồi sau ngựa là giặc đấy, sao không giết đi?".
Vua rút gươm muốn chém Mỵ Châu, Mỵ Châu khấn rằng: "Trung tín trọn
tiết, bị người đánh lừa, xin hóa thành ngọc châu để rửa thù nhục này". Cuối
cùng vua vẫn chép Mỵ Châu, máu chảy loang mặt nước, loài trai nuốt vào
bụng, hóa làm hạt minh châu. Vua cầm sừng tê văn dài 7 tấc xuống biển mà
đi (tức như ngày nay gọi là sừng tê rẽ nước. Tục truyền núi Dạ Sơn xã Cao
Xá ở Diễn Châu là nơi ấy). Trọng Thủy đuổi theo đến nơi, thấy Mỵ Châu
đã chết, thương khóc ôm xác đem về chôn ở Loa Thành, hóa làm đá ngọc.
Trọng Thủy nhớ tiếc Mỵ Châu, trở lại chỗ Mỵ Châu [10b] tắm gội trang
điểm khi trước, thương nhớ không nguôi, cuối cùng nhảy xuống giếng mà
chết. Người sau được hạt minh châu ở biển Đông, lấy nước giếng ấy mà
rửa, sắc ngọc càng sáng hơn.
Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Chuyện rùa vàng đáng tin chăng? Chuyện thần
giáng đất Sần
35
, chuyện đá biết nói
36
cũng có thể là có. Vì việc làm của thần
là dựa theo người, thác vào vật mà nói năng. Nước sắp thịnh, thần minh
giáng để xem đứa hóa; nước sắp mất, thần cũng giáng để xét tội ác. Cho
nên có khi thần giáng mà hưng, cũng có khi thần giáng mà vong. An