không phải là lời xưng tội trước Chúa.
Thằng hầu của tôi mang chiếc rương từ nhà trọ về nhà vợ tôi. Tôi liền khóa
chặt cửa lại, chưng ra trước mặt cô nương chiếc vòng vàng cực kỳ quý giá,
rồi cho cô nương xem thêm chừng ba hay bốn chiếc vòng nữa, nếu không
to thì cũng là chiếc vòng cực kỳ tinh xảo; cho cô nương xem bốn chiếc
nhẫn vàng đủ kiểu đủ dạng và bộ quần áo sỹ quan của tôi. Tôi đưa cho cô
nương bốn trăm đồng rean (tiền đúc bằng vàng hoặc kẽm, giá trị thấp hơn
rất nhiều so với đồng excudo và đồng ducado) để chi dùng. Sáu ngày liền
tôi hưởng tuần trăng mật rất hạnh phúc. Tôi ngự ngay trong ngôi nhà như
một chàng rể trác táng trong nhà ông bố vợ giàu sang. Tôi đi trên những
tấm thảm, nằm trên những tấm ra trải giường Hà Lan đắt tiền, thắp sáng
trong những cây đèn đế bạc. Tôi ngủ dậy lúc mười một giờ trưa, ăn cơm lúc
mười hai giờ ngay tại giường nằm rồi lại ngủ trưa tới hai giờ chiều ngay
trong phòng tiếp khách của các bà. Donhaexte và cô hầu gái thi nhau nhảy
múa và tán tụng tôi đủ điều. Lúc này thằng hầu của tôi trở thành một con
nai vì hắn lười nhác và đần độn. Khi Donha Extephania không có mặt bên
tôi chính là khi cô ta ở trong nhà bếp lo thu1ch giục và bảo ban bọn đầu
bếp làm những món ăn hợp với khẩu vị của tôi, khiến tôi thèm ăn hơ. Áo sơ
mi, cổ áo, khăn tay, toàn là thứ mới mua ở Aranhuet, thơm phức mùi nước
hoa, ngày nào cũng được thay một bận.
Những ngày vui đó vèo trôi như tên bay qua cửa sổ. Vì thấy mình được ăn
mặc tử tế, được phục dịch chu đáo nên trong những ngày ấy tôi liền dẹp
ngay những mưu đồ đểu cáng nảy sinh từ ngày chúng tôi cưới nhau. Rồi
một buổi sáng nọ - trong lúc Donha Extephania còn đang nằm trên giường -
ở ngoài cửa chính vang lên tiếng vồ gọi cửa nện rất mạnh. Người hầu gái
thò đầu qua cửa sổ rồi ngay lập tức hốt hoảng nói:
- Ôi! Chào bà! Bà đã về rồi ạ! Nhưng vì sao bà lại về sớm hơn dự định nói
trong thư thế nhỏ?
- Ai về hả? – tôi hỏi người hầu gái.
- Còn ai nữa kia chứ? – Người hầu gái nói – Đó là bà chủ của tôi: Donha