Lúc này tôi đã mặc xong quần áo chẽn. Donha Extephania cầm tay tôi dẫn
tôi sang phòng bên. Tại đây Donha bảo tôi rằng người bạn gái ấy muốn lừa
cho ngài Lope Melenret kia một mẻ. Ngài là người mà Donha Clemente
Buexe muốn cưới làm chồng. Bây giờ Donha Clemente Buexe dẫn ngài về
đây cốt để cho ngài tin rằng ngôi nhà cùng đồ nội thất cũng như trang trại
đây là của Donha và Donha làm giấy để ngài hưởng số của hồi môn này.
Nhưng khi xong đám cưới ngài sẽ thấy rằng mình chẳng được hưởng gì hết
vì ngài đã bị lừa do quá cả tin vào tình bạn, tình yêu của Donha Clemente
Buexe. Donha Extephania còn bảo tôi:
- Sau đó của thiếp vẫn là của thiếp và sẽ chẳng ai chê cười Donha Clemente
Buexe hoặc bất kỳ người đàn bà nào muốn kiếm cho mình một tấm chồng
danh giá, dẫu có dùng đến cả những thủ đoạn lừa bịp đi nữa.
Tôi bảo cô nương rằng cái việc Donha Clemente Buexe muốn làm kia là sự
lạm dụng tình bạn quá đáng và rằng cô nương hãy suy nghĩ cho kỹ kẻo lại
phải cậy nhờ đến pháp luật thu hồi tài sản của mình. Để trả lời tôi, cô
nương viện ra biết bao lý lẽ, kể cả việc cô nương phải giúp đỡ Donha
Clemente Buexe đến mức tôi cũng phải nhân nhượng cốt được lòng Donha
Extephania. Cô nương còn nói chắc như đinh đóng cột với tôi rằng cái trò
bịp này kéo dài không quá tám ngày và trong thời gian này tôi tạm lánh
sang nhà một người bạn gái khác của cô nương. Khi chúng tôi mặc xong
quần áo, cô nương vào phòng khách tạm biệt Donha Clemente Buexe và
Dong Lope Melendet de Anmendaret rồi bảo thằng hầu vác rương đi theo
mình. Tôi cũng bước theo sau cô nương mà chẳng thèm chào tạm biệt
những người kia.
Donha Extephania dừng lại rồi bước vào nhà một người bạn gái. Trước khi
chúng tôi bước vào nhà, cô nương nói chuyện một lúc khá lâu với người
bạn gái và sau đó một người ở gái bước ra bảo chúng tôi hãy cùng vào nhà.
Người ở gái dẫn chúng tôi đến một căn phòng hẹp, quá hẹp là đằng khác vì
nó không đủ chỗ để kê riêng rẽ hai chiếc giường khiến cho chúng nằm sát