giờ.
Cử nhân Peranta lòng đầy cảm thông với thầy quản Campuxano, nói:
- Với việc Donha Extephania mang đi cơ man nào vòng vàng, dây chuyền
vàng, ngài bị một vố đau điếng. Quả thật ngài giống như câu ca thường nói:
“Dã tràng se cát biển Đông”…
- Chuyện lừa lọc ấy chẳng làm tôi đau đớn gì – thầy quản Campuxano nói –
bởi vì tôi cũng có thể nói rằng: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.
- Tôi thật lòng không hiểu vì sao ngài lại có thể dẫn câu tục ngữ ấy ra với
tôi nhỉ? – cử nhân Peranta nói.
- Đơn giản thế này thôi: tất cả vàng vòng, nhẫn vàng, dây chuyền vàng tuy
hào nhoáng thế thôi nhưng thật ra chưa đáng giá quá mười hai đồng ecudo
đâu, thưa ngài cử nhân – thầy quản Campuxano nói.
- Sao lại thế được nhỉ - cử nhân Peranta cãi lại – bởi vì chỉ riêng cái vòng
ngài thường xuyên mang ở cổ cũng đã trị giá hơn hai trăm đồng ducado.
- Đúng là như thế nếu cái mã bề ngoài nói đúng nội dung bên trong – thầy
quản trả lời – Nhưng sự thật không phải là vàng khi tất cả các đồ vật cứ
vàng chóe lên trước mắt ta. Những vòng vàng, những dây chuyền, nhẫn
vàng ấy chỉ là sản phẩm của nghệ thuật làm vàng giả mà thôi. Nhưng khốn
nỗi chúng được làm tinh xảo lắm, đến mức chỉ có đá thử vàng hay lửa mới
phát hiện ra chúng là của giả.
- À, hóa ra là thế - cử nhân Peranta nói – Ngài và Donha Extephania là “kẻ
cắp, bà già gặp nhau” mà thôi. Chuyện này oái ăm thật.
- Ờ, chuyện này rất chi là oái ăm đến mức chúng tôi lại có thể gặp lại nhau.
Nhưng ngài cử nhân Peranta ạ, cái đau khổ của tôi chính là ở chỗ Donha
Extephania sẽ có thể phá hủy tất vòng vàng, dây chuyền vàng của tôi mà tôi
không thể làm gì nổi cô nương. Chuyện này thật đáng buồn cho tôi vì quả
thật đó là sự thất bại của tôi.
- Ngài Campuxano này, ngài hãy cảm tạ Thượng đế đi – cử nhân Peranta
nói – vì sự thất bại ấy có chân, nó đã đi và nó không buộc ngài phải mất
công tìm kiếm nó.
- Đúng thế - thầy quản trả lời – Nhưng với tất cả điều đó, và dù rằng tôi đã