còn những thứ khác xin phó mặc cho trời.
Cử nhân Peranta lòng đầy thán phục trước những điều thầy quản vừa kể
xong, lại mời mọc ngài ăn thêm.
- Thưa cử nhân Peranta, chắc chắn rằng điều tôi vừa kể xong không làm
ngài khoái chí bằng những chuyện tôi sắp nói với ngài. Đây toàn là những
sự kiện vượt quá mức thường tình, vượt quá sức tưởng tượng của con
người. Lẽ nào ngài lại không muốn biết thêm rằng tôi đã phải vận dụng tất
cả mọi nỗi bất hạnh của mình ở trong nhà thương để quan sát, hiểu biết đôi
điều sẽ nói với ngài. Đó chính là điều mà cho đến lúc này ngàu không tin
và trên thế gian này cũng sẽ chẳng bao giờ có người tin nó là sự thật.
Tất cả những điều kỳ lạ được giáo đầu như thế càng đốt cháy thêm nỗi khát
khao của cử nhân Peranta khiến ngài cũng phải lên tiếng đề nghị thầy quản
kể cho nghe ngay lập tức những điều kỳ thú ấy.
- Chắc hẳn ngài đã nhìn thấy hai con chó đeo hai chiếc đền vẫn thường đi
cùng anh em Capacha. Hai chiếc đèn này soi sáng chúng mỗi khi chúng xin
của bố thí chứ! – Thầy quản nói.
- Đúng thế, tôi thấy rồi mà – cử nhân Peranta trả lời.
- Và ngài cũng đã nhìn thấy hoặc nghe thấy điều người ta nói về chúng rồi
chứ - thầy quản tiếp tục nói – Người ta bảo rằng, nếu từ trên cửa sổ ném
của bố thí xuống, chúng liền soi đèn chạy đến tìm của bố thí và chúng
thường dừng lại trước cửa sổ nào vẫn thường cho củabố thí. Với việc chúng
đi lại xin của bố thí như thế nên nom chúng giống những con cừu hơn là
những con chó, mà thật ra khi ở nhà thương Recurecxion, chúng là những
con sư tử rất dữ tợn, lo việc canh giữ ngôi nhà vô cùng cẩn thận.
- Tôi cũng đã từng nghe người ta nói như thế, cử nhân Peranta nói. Nhưng
điều đó không hề gây hào hứng cho tôi một chút nào.
- Vậy thì điều tôi sẽ nói về chúng sẽ là lý do khiến ngài phải thích thú. Và
rồi ngài chẳng phải hoảng hốt làm dấu thánh, cũng chẳng phải viện dẫn
những lý do này nọ, ngài sẽ phải tin điều tôi nói. Đó là điều tôi đã nghe và
tận mắt thấy hai con chó ấy nói: một con gọi là Xipiong và con kia gọi là