khuyết điểm nào đó, anh ta liền thề, anh ta tự véo vào bắp tay rõ đau, miệng
hôn xuống đất để thề rằng sẽ không vấp phải khuyết điểm ấy nữa. Tớ cũng
vậy, cứ mỗi lần tớ đả kích ai thì tớ chợt nhớ ra là mình phạm vào điều tự
thề thốt, thế là tớ cắn vào đầu lưỡi để nhắc nhở bản thân sẽ không được vi
phạm vào lời thề thồt nữa.
XIPIONG: Đó chính là biện pháp hữu hiệu. Đằng ấy mà áp dụng biện pháp
này thì tớ mong rằng đằng ấy sẽ cắn đầu lưỡi mình nhiều lần đến mức cụt
mất lưỡi. Do vậy đằng ấy sẽ không thể đả kích được nữa.
BECGANXA: Nếu không đến cái mức ấy thì chí ít tớ cũng biết tránh xa
thói xấu và ông trời cũng sẽ thổi bay những tội lỗi của tớ. Bây giờ tớ xin kể
tiếp câu chuyện của mình. Có một ngày hai cậu con trai ông chủ tớ bỏ quên
cặp sách ở ngoài sân. Vì hồi ở lò mổ ấy tay chủ cũ dạy tớ cách mang sọt
đựng thịt, tớ liền cắp cái cặp được mệnh danh là vademecam và tớ đi sau
họ với ý định sẽ không buông ra chừng nào chưa đến trường học. Sự kiện
này diễn ra y như tớ mong đợi: các cậu chủ thấy tớ miệng cắp cặp sách liền
sai một tiểu đồng đến giằng lấy nhưng tớ không chịu buông ra. Mõm tớ cứ
ghì chắc lấy quai chiếc cặp sách cho tới khi tớ bước vào lớp học cùng với
họ. Bọn học trò thấy vậy cười rộ lên. Cậu lớn đến bên tớ và thế là tớ lễ
phép đặt cái cặp sách vào tay cậu, sau đó tớ lui ra phía cửa lớp, ngồi chống
hai chân châm chú nhìn thầy giáo đứng trên bục giảng bài. Tớ không hiểu
giáo dục có sức mạnh gì mà chỉ với việc được gần gũi nó ít nhiều tớ đã
thích thú tình yêu thương, thích thú mục đích cuộc đời, và những biện pháp
mà những người cha và các thầy giáo dạy cho bọn trẻ nhỏ để chúng như
cây non sẽ vươn thẳng mà đón lấy ánh sáng của đạo đức chứ không bị cong
queo khi chúng đi theo con đường vô đạo đức. Tớ thích thú ngắm nhìn các
thầy giáo nhẹ nhàng trách cứ chúng, có lúc trừng phạt chúng. Nhưng
thường thường các thầy lấy gương tốt mà khuyến khích chúng, lấy phần
thưởng mà cổ vũ chúng, lấy lẽ phải mà khuyên bảo chúng rồi cuối cùng các
thầy vẽ ra cho chúng thấy cái xấu, thấy tội lỗi là đáng sợ, nhưng đồng thời
các thầy cũng vạch ra cái đẹp, cái cao thượng của đạo đức để chúng noi
theo nhằm một phần rửa sạch thói hư tật xấu, một phần giúp chúng yêu quý
đạo đức để trở thành những người có giáo dục.