XIPIONG: Becganxa ạ, đằng ấy nói chí lý lắm. Tớ nghe nói về đám người
quý hóa này và tớ thấy không mấy ai trên thế gian này bì kịp họ về mặt cẩn
thận và không mấy người trong số những người dẫn đường, hoặc chỉ lối
con đường lên thiên đường sánh kịp họ. Các thầy giáo này quả thật là tấm
gương để ta thấy phẩm giá con người, để ta thấy đức tính cẩn trọng có một
không hai và cuối cùng để ta thấy đức tính khiêm tốn sâu sắc. Những đức
tính đó là nền tảng để xây dựng vững chãi tòa nhà hạnh phúc của đời mình.
BECGANXA: Đúng như đằng ấy nói. Và để tiếp tục câu chuyện của tớ, tớ
xin kể, các cậu chủ rất thích ngày nào tớ cũng mang vedemecum cho họ.
Tớ rất sẵn lòng làm việc đó. Với công việc này, tớ sống rất đế vương và còn
hơn thế là đằng khác, bởi vì đó là cuộc sống khá là nhàn hạ nhờ bọn học trò
thường xuyên thích trêu chọc và đùa nghịch với tớ. Tớ để cho họ thọc tay
vào mõm tớ, để cho những đứa nhóc con hơn trèo lên lưng tớ. Khi chúng
đánh rơi mũ, tớ nhặt đưa tận tay chúng với tất cả niềm vui thích. Bọn họ
cho tớ ăn thả sức. Bọn họ thích thú nhìn ngắm tớ khi họ ném cho tớ những
hạt quả óc chó hoặc quả phỉ thì tớ như con khỉ đập vỡ sọ ra, bỏ vỏ ăn cùi.
Điều đó giống như một bằng chứng chứng thực cho con người thông minh
hoạt bát của tớ, nên họ mang cho tớ rất nhiều dưa góp đựng trong một chiếc
khăn và tớ ăn món dưa góp như người ăn vậy. Tóm lại, tớ sống cuộc sống
của một học trò không đói, không ghẻ lở, có thể nói rằng đó là cuộc đời
hạnh phúc. Cuộc đời học trò mà không đói, không ghẻ lở thì đó là cuộc đời
sướng như tiên bởi vì trong cuộc sống ấy có cả hai thứ cùng song hành: đạo
đức và sở thích. Chàng trẻ tuổi cứ việc học hành và chơi nhởi cô tư lự.
Nhưng rồi người ta cũng cướp đi cuộc sống vinh quang và thanh nhàn ấy
của tớ. Các thầy cô giáo thấy rằng nửa giờ nghỉ giải lao, bọn học trò không
ôn bài mà lại đi nô đùa với tớ nên đã ra lệnh cho cậu chủ của tớ từ hôm sau
trở đi không được mang tớ đến lớp nữa. Các cậu chủ nghe lời thầy để tớ ở
nhà và lại giao tớ gác cửa. Nhưng người ta lại không thả rong cho tớ được
tự do cả ngày lần đêm mà lại xích cổ tớ, đồng thời cho tớ nằm trên manh
chiếu đặt sau cánh cửa. Ôi, Xipiong thân mến, đằng ấy có biết từ cuộc đời
tự do bay nhảy chuyển sang cuộc đời tù túng thì khổ biết nhường nào
không? Này nhé, khi một người quen sống trong túng thiếu và đau khổ mãi