sẽ làm quen với túng thiếu và đau khổ hặoc liều chết quách đi cho rồi, đó là
một nhẽ. Nhưng đang sống trong thiếu thốn và khổ đau, bỗng nhiên người
ấy được sống trong no đủ, trong hạnh phúc và vui thú để rồi sau đó lại rơi
tõm xuống cảnh sống bần hàn, bất hạnh thì đó là một nỗi đau nhức nhối mà
nếu chưa chết luôn thì chẳng qua họ còn bị trời đầy đọa cho đau khổ hơn
nữa mà thôi. Tớ lại trở về với khẩu phần ăn của một con chó, trở về với
những khúc xương do cô da đen ném cho, nhưng ngay cả những khúc
xương cũng bị những con mèo, vốn nhanh nhẹn lại không bị xích cướp mất
nếu như cái xương ấy không rơi trong tầm tay tớ. Xipiong thân mến, hãy để
cho tớ được triết lý nhé, nếu như lúc này mà không triết lý về những sự
kiện từng xảy ra với tớ đang trở lại tươi mới trong ký ức thì tớ thấy rằng
câu chuyện do tớ kể lúc này sẽ không được hoàn chỉnh và nó cũng chẳng
phải là kết quả của một quá trình tìm tòi và suy nghĩ.
XIPIONG: Becganxa ạ, tớ xin nhắc lại đầng ấy là thế này, cái sở thích được
triết lý ấy vừa trở lại với đằng ấy liệu có phải là ý định của quỷ dữ không
đấy? Bởi vì sự công kích không có thứ vải nào thật tốt để che đậy tâm địa
xấu xa đâu. Một người công kích phải hiểu rằng tất cả những điều y nói ra
đều là những tư tưởng vĩ đại của nhà hiền triết và hiểu rằng việc nói xấu tức
là chửi bới thiên hạ, việc phát hiện những thiếu sót của kẻ khác là một việc
làm cao thượng và không có cuộc đời của bất cứ một người đả kích nào lại
không đầy rẫy những thói hư tật xấu. Nếu như đằng ấy đã hiểu điều ấy rồi
thì xin cứ thả sức mà triết lý.
BECGANXA: Xipiong ạ, đằng ấy đã có thể tin rằng tớ còn đả kích mạnh
hơn nữa vì tớ đã có ý định ấy rồi. Vì cả ngày nhàn rỗi, và như đằng ấy biết,
khi nhàn rỗi thường hay suy nghĩ vẩn vơ, nên tớ liền điểm duyệt lại trong
ký ức mình một số câu la tinh học lỏm được khi tớ đến trường cùng với các
cậu chủ, lập tức tớ thấy đầu óc mình sáng láng ra nhiều và tớ quyết định sẽ
sử dụng chúng vào những dịp cần thiết, nhưng không phải như những kẻ
dốt nát mà hay sính chữ. Có một số nhà thơ trong lúc nói chuyện xổ ra
những câu la tinh ngắn và khó hiểu khiến cho những ai không biết tiếng la
tinh liền nghĩ họ là những nhà thông thái lắm, nhưng thật ra họ không biết
phát âm chuẩn một danh từ, cũng như không biết chia một động từ.