sánh ngang tài với bà ấy hoặc vì một lý do nào khác mà ta không thể hiểu
được. Mẹ con có mang và đến ngày sinh. Bà Camacha đến chăm lo và đỡ
đẻ cho mẹ con. Khi đỡ đẻ xong, bà Camacha chìa cho mẹ con xem hai con
chó, rồi bà ta nói thế này: “Đây là tội lỗi! Đây là sự lừa lọc! Nhưng, hỡi ôi
Mongtiela, ta là bạn của con, ta lo thu xếp ổn thỏa cho cái sự đẻ đái này,
còn con hãy lo giữ gìn sức khỏe và hãy biết rằng nỗi bất hạnh này sẽ mãi
mãi bị chôn vùi trong im lặng. Con chớ nên suy nghĩ và tự xấu hổ nhiều về
sự kiện này vì con biết rằng ta hiểu đây là những đứa con của lão Rodrigo,
thằng hầu của con. Vậy thì con chó con này là kết quả, là sự mong mỏi của
người có bàn tay mầu nhiệm”. Cả hai chúng ta, mẹ con và ta, đều ngạc
nhiên và thuần phục bà ta. Nhưng riêng ta, ta biết rõ tất cả trong cái sự kiện
quái dị này. Bà Camacha bỏ ra về, mang theo hai con chó con. Ta ở lại với
mẹ con, chăm sóc mẹ con. Trong suốt thời gian tĩnh dưỡng người không
hay biết điều gì đã xảy ra với mình. Cái giờ phút cuối cùng của đời bà
Camacha đã đến. Bà ta gọi mẹ con đến bên giường trong lúc hấp hối và nói
với mẹ con rằng: vì điên tiết mà bà ta đã biến hai đứa con trai của mẹ con
thành hai con chó đang sống bên bà ta, nhưng bà ta khuyên mẹ con không
nên buồn rầu làm gì vì hai con chó này sẽ lại trở thành người vào lúc bất
ngờ nhất, nhất là khi mắt chúng nhìn thấy những điều nói trong bài thơ sau
đây:
Chúng sẽ trở lại làm người
Khi với tinh thần sắc bén
Thấy phải ra tay cứu người mắc nạn
Và diệt bọn cơ hội gặp thời
Như ta đã nói, vào lúc sắp chết, bà Camacha đã nói với mẹ con như vậy.
Mẹ con đã ghi điều đó và học thuộc lòng, còn ta ghi khắc trong tâm trí để
có lúc nào đó phải nói về các con với một người nào đó. Để có thể nhận ra
các con, khi nhìn thấy những con chó có bộ lông của con, ta đều gọi bằng
cái tên của mẹ con, không chỉ vì ta nghĩ rằng tất cả chó trên thế gian này
đều được gọi tên mà chỉ là xem cách thức chúng đáp lại lời gọi như thế nào.
Và chiều nay, ta xem biết bao trò lạ do con diễn và người ta gọi con là con