khác cho rằng chúng ta không sống và hưởng thụ các món ăn ấy mà đích
thực chúng ta đã chết, chết từ thể xác đến linh hồn. Riêng ta, ta cho rằng cả
hai quan điểm ấy đều phản ánh một sự thật nào đó, vì chính chúng ta, các
thầy phù thủy, không biết đích xác khi nào chúng ta đi khỏi cõi đời này và
chúng ta sẽ ra đi theo hình thức nào của cái chết. Bởi không có cách nào để
phân biệt rạch ròi các sự kiện trong thế giới ma quái với sự kiện thuộc đời
thật, cuộc đời trần thế. Do tiếp xúc trực tiếp với các thầy phù thủy bị bắt
giam, các ngài trong tòa án tôn giáo cũng đã có những hiểu biết ấy. Do đó
ta nghĩ rằng các ngài ấy đã tìm ra được sự thật ta vừa nói. Con ạ, ta muốn
thoát khỏi cái tội lỗi này và để làm được điều đó, ta phải sử dụng đến mưu
mẹo. Ta làm đủ mọi cách để được nhận vào đây làm hộ lý cho nhà thương.
Ta chữa lành bệnh cho những người nghèo. Một số người xấu số chết đi
còn để lại cho ta cuộc sống bằng cách họ để lại cho ta của nả của họ, hoặc
những thứ vặt vãnh khác. Trước đám đông, ta cũng làm bộ cầu kinh nhưng
khi chỉ có mình ta, ta thả sức niệm chú. Ta trở thành một kẻ giả dối, làm
điều thiện để che đậy tội lỗi của mình. Vẻ hào nhoáng những việc làm của
ta dần dần xóa mờ đi những việc làm tội lỗi trước đây của ta trong ký ức
một số người. Quả nhiên là thói đạo đức giả không làm thiệt hại tới người
thứ ba nhưng nó làm hại ngay chính người sử dụng nó. Con ta ạ, ta muốn
khuyên con điều này: con hãy tỏ ra là một người tốt khi con có thể làm
người tốt. Nếu con là người thì con hãy giữ kín những việc làm xấu xa tội
lỗi của mình. Ta là phù thủy, đ1ung thế, ta không giấu con. Mẹ con là phù
thủy, ta cũng không thể giấu con được. Nhưng những việc làm tốt đẹp của
hai chúng ta thì cả bàn dân thiên hạ ai cũng biết rõ, không ai có thể phủ
nhận được. Trong chuyến du chơi tuyệt vời, chúng ta đã đi đến một làng
hẻo lánh trong dãy núi Pirineot. Sau đó ba ngày, mẹ con mất. Mẹ con ra đi
khỏi cõi thế tục này trong tâm thế thanh thản. Chỉ trong vòng mười lăm
phút, bằng mấy động tác đơn giản, mẹ con hóa phép ra được một chiếc
giường đệm toàn hoa tươi. Sau đó bà nằm lên đó để trút hơi thở cuối cùng.
Mẹ con ra đi mang trong trái tim mình hình ảnh hai đứa con nhỏ và chẳng
bao giờ, ngay cả khi sắp tắt thở, mẹ con tha thứ cho bà Camacha. Ta vuốt
mắt cho mẹ con, rồi đưa mẹ con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ta đành phải để