hết tất cả những nỗi bất hạnh đổ lên đầu con người, đổ xuống các thành
phố, các xóm thôn, các quốc vương, những vụ chết người, những vụ đắm
tàu, những vụ đổ vỡ. Tóm lại những đau thương và tổn thất ấy đều do bàn
tay của Đấng Chí tôn và ý nguyện của ngài. Những tội ác gây ra những đau
thương, những tổn thất ấy đều do bàn tay chúng ta, những thầy phù thủy
làm ra. Thượng đế không thể bị buộc tội được. Còn chúng ta phải chịu
tiếng xấu là tác giả của những tội lỗi: tội lỗi trong ý định, tội lỗi trong lời
nói, tội lỗi trong hành động và tất cả những tội lỗi ấy đều được Thượng đế
cho phép làm, như ta đã nói với con. Bây giờ, con ạ, nếu như con có thể nói
được, có thể hiểu được ta, con sẽ nói rằng ai là người đã làm cho ta trở
thành nhà lý luận và có lẽ con sẽ còn nói: “Ôi, cái bà già quỷ quái này!
Làm sao bà ta không từ bỏ cái nghề phù thủy đi bởi vì bà ta hiểu biết rất
sâu sắc, rồi bà ta sẽ trở về với Thượng đế bởi bà ta cũng biết rằng Thượng
đế sẽ tha tội cũng như Ngài đã cho phép phạm tội”. Về điều này, ta xin trả
lời con, xem như con đã hỏi ta, rằng thói quen làm điều ác nằm ngay trong
bản thể con người. Thói xấu làm phù thủy cũng trở thành máu thịt trong
người. Trong khung cảnh một người đang say sưa ấy nếu có lấy băng lạnh
mà đổ vào tâm hồn để làm cho niềm tin nguội lạnh đi thì niềm tin sẽ không
nguội lạnh đi mà chỉ làm cho người ta quên mình đi, quên luôn cả những
hình phạt đầy sợ hãi mà Thượng đế thường hăm dọa và quên luôn và niềm
vinh quang. Quả thật, khó mà tiêu diệt được năm giác quan của con người
vì tội lỗi từ máu thịt mà ra. Vì lẽ đó tâm hồn trở nên yếu đuối, không thể
đánh thức dậy những tư tưởng tốt đẹp trong con người mình. Thế là người
ta cứ tự buông thả mình trong vực sâu tội lỗi, không giơ cao cánh tay để
nắm lấy cánh tay Thượng đế lúc đó đang đưa ra để cứu vớt mình, để mình
đứng dậy. Ta cũng đã từng ở trong hoàn cảnh ấy: ta nhìn thấy hết, ta hiểu
hết nhưng ta không thể sửa chữa được những ý định tội lỗi, ta luôn luôn là
kẻ xấu và ta sẽ còn là kẻ xấu xa. Nhưng thôi, hãy tạm gác điều đó lại và
chúng ta hãy trở lại câu chuyện về thuốc tàng hình. Ta đã nói với con rằng
đó là một thứ nước rất lạnh đến mức làm tê liệt mọi cảm giác của những ai
xức nó. Sau khi xức dầu xong, chúng ta liền thay hình đổi dạng biến thành
gà, thành cú vọ, thành quạ, đi đến nơi su phụ đang đợi chúng ta và tại đây