chúng ta lại trở lại hình hài ban đầu, hình người. Để tận hưởng mọi khoái
cảm mà ta không nói với con, bởi vì đó là những khoái cảm mà trí nhớ lầm
lẫn không thể nhớ chính xác được, những khoái cảm mà ngôn từ không thể
diễn đạt chính xác được. Tóm lại, đích thị ta là thầy phù thủy và ta mặc cái
áo giả đạo đức để che đi những việc làm nhơ nhuốc của ta. Quả thật có
những người kính phục và ca ngợi ta, nhưng cũng không thiếu những kẻ rì
rầm bán tán nói rằng ta đã làm nhiều điều tai ác đến mức tòa án pháp đình
tôn giáo phải nổi giận. CÁc ngài đã trút cơn thịnh nộ của họ lên bàn tay tên
đao phủ, kẻ không được đút lót, đã thẳng tay trừng trị chúng ta, mẹ con và
ta. Nhưng sự kiện ấy đã qua đi lâu rồi, các sự kiện đều qua đi hết, trí nhớ đã
phai mờ hết, cuộc đời không bao giờ lặp lại, lưỡi người đời cũng đâm ra
mệt mỏi, những sự kiện mới choán chỗ và làm mờ nhạt những sự kiện có
trước. Ta là hộ lý trong nhà thương và ta đã làm được nhiều việc tốt lành,
đồng thời những khi tàng hình ta cũng đã sống những giây phút tuyệt vời
sung sướng. Ta chưa già lắm đến mức không thể sống thê được một năm
nữa. Năm nay ta đã bảy mươi lăm tuổi đầu. Vì tuổi tác mà ta không thể ăn
chay được. Vì những kẻ giang hồ mà ta không thể cầu kinh được. Vì đôi
chân gầy guộc này mà ta không thể đi chơi hội được. Vì quá nghèo mà ta
không thể cho của bố thí. Vì thích niệm chú nên ta không thể nghĩ điều hay
lẽ phải. Mặc dù ta hèn kém và xấu xa như thế đó nhưng ta thừa biết
Thượng đế lòng lành vô biên và ngài biết tất cà những tội lỗi của ta, thế là
đủ. Thôi, cuộc nói chuyện nên dừng lại đây kẻo ta rầu lòng lắm rồi. Con ạ,
hãy vào đây để xem ta xức dầu tàng hình, bởi vì trăm hay không bằng tay
làm, trăm nghe không bằng một thấy, bởi vì hôm nay là một ngày tốt lành,
được ngồi yên trong nhà, không phải để khíc lóc mà là để vui cười thỏa
thích. Thế nghĩa là ta muốn nói rằng những khoái cảm mà quỷ dữ đem lại
cho chúng ta dẫu là giả dối, thì đối với chúng ta vẫn là những khoái cảm, và
ta cũng muốn nói rằng các khoái cảm càng thích thú hơn khi chúng được ta
tưởng tượng ra”.
Trong lúc nói dài dòng như vậy, bà già đã đứng dậy, cầm cây đèn dầu vào
phòng trong hẹp hơn. Tớ dõi con mắt theo bà mà lòng ngổn ngang ý nghĩ,
hàng ngàn ý nghĩ khác nhau nảy ra trước những điều bà già nói và sẽ nói,