chưa tỉnh lại, tớ ngồi chống hai chân trước, chắm chú nhìn cái thân hình
xấu xí và ma quái của bà già. Dân chúng trong cái nhà thương ấy xôn xao
chạy đến vây lấy chúng tớ. Có người nói rằng: “Ôi, cái bà Canhixare tốt
bụng đã chết rồi. Ôi thương quá, sao bà ta phải chết khổ chết sở thế kia”.
Một số khác thận trọng hơn, cầm tay bà già bắt mạch, thấy rằng mạch vẫn
còn, nghĩa là bà già chưa chết, nhờ đó họ biết rằng bà già đang trong trạng
thái lên đồng thiếp. Lại còn có những kẻ khác nói rằng: “Cái mụ điếm già
này, hiển nhiên là thầy phù thủy rồi và có lẽ mụ đã xức dầu tàng hình.
Chẳng bao giờ các thánh lại làm chuyện đồi bại này và đến bây giờ những
ai từng quen biết với mụ đều biết rằng mụ nổi tiếng là thầy phù thủy hơn là
bậc thánh hiền”. Lạ hơn nữa, tớ thấy người ta xúm đến lấy kim cắm vào da
thịt bà, từ chân lên tới đầu. Mặc dù vậy bà già vẫn ngủ li bì cho đến tận bảy
giờ sáng mới bừng tỉnh dậy. Vì cảm thấy nhức nhối bởi kim găm khắp
người, thấy chân đau nhói bởi vết cắn của tớ và thấy người nóng rát ở
những chỗ xây xát do việc đêm qua tớ lôi thân xác bà ta từ trong phòng ra
ngoài sân, thấy mình đang bị thiên hạ vây qianh nhìn, bà già xấu hổ và
tưởng rằng tớ là tác giả của sự sỉ nhục này. Thế là bà già xông lại tớ, hai tay
ghì chặt lấy cổ tớ định bóp nghẹt tớ luôn. Trong khi bóp cổ tớ, bà già nói:
“Ôi, đồ đểu giả, đồ vô ơn bạc nghĩa, đồ mất dạy. Mày tưởng với việc làm
này mày trả ơn bà những việc tốt lành bà đã làm cho mẹ mày và cả những
việc bà định làm cho mày đấy hả?”. Vì thấy mình rất có thể bị toi mạng bởi
hai bàn tay của con quỷ cái đang xiết ngày một chặt lại, tớ dẫy đạp thật
mạnh rồi ngoặm lấy tấm da cừu thắt nơi bụng mụ mà kéo mụ đi khắp sân.
Mụ gào toáng lên, kêu gọi mọi người cứu mụ khỏi nanh vuốt con chó bị
hồn ma nhập. Với luận điệu xảo trá này, mụ già đã khiến cho một số người
tin rằng tớ bị ma nhập nên có một vài người lấy nước thánh rẩy cho tớ, số
khác sợ hết hồn không dám đến gần, một số la hét ầm ĩ để đuổi tớ chạy đi.
Mụ già tai ác rên rỉ, tớ cứ riết chặt hai hàm răng giữ cho chắc lấy mụ làm cả
khu vực ồn ào huyên náo. Vừa lúc đó, tay lính đánh trống – chủ cũ của tớ
cũng đến. Anh ta buồn rầu vì cũng tưởng tớ bị ma nhập. Những người
khác, vốn không biết thuật đánh đồng thiếc đã lấy roi nên tớ thật mạnh làm
lưng tớ bật cả máu tươi. Vì thấy nỗi căm tức trong lòng đã nguội, tớ thả mụ