mẹ con lài trong mồ. Sẽ chẳng bao giờ ta gặp lại mẹ con nữa, tuy nhiên ta
vẫn chưa để mất lòng tin được gặp lại bà trước khi ta chết. Bởi vì, người ta
đồn rằng mẹ con vẫn lởn vởn đi lại trong nghĩa địa. Có lẽ, cũng có lần ta
chạm trán với mẹ con tại nghĩa địa và ta đánh bạo hỏi xem mẹ con có cần
ta phải làm gì hộ không để lương tâm bà được thanh thản.
Mỗi sự kiện mà bà già nói với tớ để ca ngợi người đàn bà mà theo như bà
già nói là mẹ đẻ của tớ, chúng như những mũi tên xuyên vào trái tim tớ
khiến cho tớ muốn lăn xả vào mà xé xác bà già ra từng mảnh. Nhưng tớ
không làm là vì tớ không thích bà già phải chết trong hình thức ấy. Cuối
cùng, bà ta nói với tớ rằng đêm ấy bà ta đã nghĩ đến việc xức thuốc tàng
hình để đi đến ăn những bữa cơm thường có và bà ta sẽ hỏi sư phụ của
mình về những điều sẽ xảy ra với tớ. Lúc ấy tớ muốn hỏi bà ta về thứ thuốc
tàng hình mà bà ta vừa nói. Dường như bà ta đọc được ý muốn của tớ, vì bà
ta trả lời tớ như thể tớ đã hỏi bà ta rồi. Bà ta nói: “Thứ thuốc tàng hình mà
những thầy phù thủy chúng ta vẫn xức là một thứ nước được nấu lẫn các
thứ thuốc lá còn tươi rói chứ không phải như người ta thường nói rằng nó
được pha chế từ máu trẻ thơ do chúng ta đã bóp cổ chết. Trên đây con cũng
có thể hỏi ta vì sao quỷ dữ lại sai khiến chúng ta giết chết trẻ em? Vì quỷ
dữ biết rằng những trẻ em ấy vừa mới được đặt tên, còn ngây thơ và trong
trắng nên chúng dễ dàng lên thiên đàng và do đó quỷ dữ sẽ nhận một thứ
tội đặc biệt cùng với mỗi linh hồn Thiên chúa giáo mà quỷ dữ nấp sau
chúng. Ta không thể nói rõ hơn được nữa về điều này, mà chỉ nên nhắc lại
một câu tục ngữ: cần chọc thủng cả hai con mắt vì kẻ thù người ta đã chọc
thủng mất một rồi và rằng cái nỗi đau trong lòng của người cha khi bị giết
mất con là nỗi đau lòng lớn nhất có thể mường tượng được. Điều quỷ dữ
quan tâm hơn cả là làm cho chúng ta, những thầy phù thủy, luôn luôn phạm
những tội ác dã man nhất vì Thượng đến đã cho phép nó làm như vậy. Nếu
không được phép của Thượng đế thì quỷ dữ không thể chống đỡ nổi đòn
tấn công của con vật nhỏ nhoi như con kiến. Quả nhiên là như vậy, vì đã
một lần ta cầu khẩn Thượng đế xin ngài cho ta phá hủy vườn nho của kẻ
thù. Nhưng Ngài trả lời ta rằng đừng có mà động đến vườn nho ấy, dù là
chỉ động đến một lá nho. Do đó khi nào con đã là con người, con sẽ hiểu