làm ảo thuật để người ta bố thí chứ họ không van xin. Còn khi họ viện đến
tình cảnh nghèo khó thì không một ai tin và cho rằng đó là một lũ lười nhác
và không ai đi bố thí cho kẻ lười nhác. Rất ít khi hoặc chưa lần nào, nếu tớ
nhớ không nhầm, tớ nhìn thấy con gái digan vào làm lễ kiên tin ở nhà thờ,
vì tớ nhiều lần vào nhà thờ xem hành lễ. Những suy tư của họ đều tập trung
vào việc nghĩ làm thế nào để lừa bịp người và nên ăn trộm ở đâu. Bọn họ
thường khoe với nhau đã ăn trộm ở đâu và làm thế nào để lấy trộm được.
Nhờ vậy, một ngày nọ, ngay trước mặt tớ, một gã digan kể lại cho đồng bọn
nghe vụ gã lừa và lấy trộm con lừa của một bác nông dân. Gã digan này có
một con lừa cụt đuôi và gã làm cho nó một bộ lông dài mượt y hệt đuôi
thật. Gã dắt lừa ra chợ và một bác nông dân mua nó với mười đồng ducado.
Khi nhận tiền của bác nông dân, gã liền gạ xem bác có mua nữa không vì
gã hãy còn một con lừa cùng mẹ với con này nhưng quý hơn con này và gã
bán giá cao hơn. Bác nông dân bảo gã là hãy đi mang con lừa ấy đến để bác
mua và nhân tiện hãy mang luôn con lừa vừa bán xong đến quán bác trọ.
Bác nông dân đi, gã digan đi theo sau. Vì gã đã âm mưu ăn trộm con lừa gã
vừa bán xong cho bác nông dân nên ngay lúc đó gã tháo bộ lông giả và thế
là con lừa có đuôi trở thành con lừa cụt đuôi. Gã thay chiếc ghế thồ hàng,
thay luôn cả hàm chiếc và gã dắt con lừa đến bán cho bác nông dân. Thoạt
đầu, bác nông dân cảm thấy nó giống con vừa mới mua nhưng vẫn bỏ tiền
ra mua nữa. Khi trở về nhà trọ để trả tiền thuê phòng, bác nông dân chỉ thấy
độc một con lừa. Vì thấy con lừa này quá giống con lừa trước, bác nông
dân nghi gã digan ăn trộm của mình mất một con nên bác định không trả
tiền. Gã digan liền tìm nhân chứng và gã dẫn đến những người từng muốn
mua con lừa cụt đuôi và họ làm chứng rằng gã digan đã bán con lừa có lông
đuôi dài, khác hẳn con lừa gã bán lần thứ hai. Giữa lúc cảnh sát trưởng đến
và y liền đứng về phía gã digan phân xử như sau: bác nông dân phải trả tiền
mua lừa cho gã digan. Như vậy là bác nông dân mua một con lừa mà phải
trả hai lần tiền. Bọn họ còn kể nhiều vụ trộm, đặc biệt là ăn trộm gia súc và
họ tỏ ra là những người lành nghề. Tóm lại, bọn digan là bọn người xấu.
Dù có nhiều vị chánh án cẩn trộng đã ra tay trừng trị bọn digan nhưng họ
vẫn chứng náo tật ấy, không hề ân hận và sửa chữa. Hai mươi ngày sau,