khánh kiệt. Họ đạt được mục đích có nhiều tiền rồi cất giấu tiền, để một
ngày đồng tiền nuốt chửng họ. Đằng ấy nên biết rằng người Mo rất đông,
ngày nào họ cũng kiếm được nhiều tiền, rồi họ cất giấu tiền của để rồi họ
chết dần chết mòn đi. Vì họ ngày một sinh sôi nảy nở nên chỗ để họ chôn
giấu của cải cũng ngày một nhiều. Giữa họ với nhau, không bao giờ họ tôn
trọng đạo đức, nghĩa hiệp cả. Bọn họ, đàn ông cũng như đàn bà, không bao
giờ đến nhà thờ. Bọn họ lấy lẫn nhau, thi nhau đẻ con vì việc sống một
cách kiêu hãnh và cách là tăng thêm nhanh chóng nòi giống của họ. Chiến
tranh cũng không hủy diệt được họ. Quân đội vất vả nhiều nhưng cũng
không tiêu diệt được họ. Bọn họ ăn trộm của chúng ta một cách thật nhẹ
nhàng như không. Họ đem tài sản thừa kế của cha ông chúng ta bán lại cho
chúng ta và thế là họ trở nên giàu có Bọn họ không nuôi người ở vì họ tự
phục dịch lấy và không chịu tiêu tiền cho con cái đến trường học vì khoa
học của họ chỉ là thứ khoa học ăn cắp, làm thế nào để ăn trộm của chúng ta
càng nhiều càng tốt. Từ nười hai người con của cụ Giado lưu lạc vào đất
Hy Lạp và khi bị hoàng đế Moisea đuổi đi, con cháu cụ lúc ra khỏi đất Hy
Lạp đã có tới sáu trăm ngàn tráng đinh, không kể đàn bà và trẻ em. Một sự
sinh sản ghê gớm đến mức không một sự sinh sản này giống người nào có
thể sánh kịp.
XIPIONG: Biện pháp để tiêu diệt những đau thương mà đằng ấy chỉ ra đã
được người ta tìm kiếm trong bóng tối. Tớ biết rằng những đau thương
đằng ấy chưa nói còn khủng khiếp hơn những cái đằng ấy kể ra. Nhưng
nước Tây Ban Nha còn có những người thận trọng và lo xa cho rằng Tây
Ban Nha đã nuôi trong lòng mình quá nhiều rắn độc như cái bọn người Mo
này. Những con người cẩn trọng và lo xa này qua những đau thương sẽ tìm
ra lối thoát cho Tây Ban Nha. Vậy đằng ấy hãy tiếp tục câu chuyện của
mình đi.
BECGANXA: Vốn keo kiệt như tất cả những người Mo keo kiệt khác, ông
chủ tớ đem bánh hạt kê và một vài mẩu bánh mì chia ra cho tớ ăn và cả ông
ta cũng ăn như vậy. Nhưng cuộc sống khốn nạn này giúp tớ mang vác cả
ông trời trên vai một cách nặng nhọc giống hệt trường hợp tớ sẽ kể sau đây.
Mỗi buổi sáng thức dậy, cùng với lúc mặt trời hừng đông, một chàng trẻ