bọn digan này định đưa tớ tới Mucxia. Vì thế tớ lại có dịp đi qua Granada.
Tại đây có mặt viên đại úy chỉ huy đoàn quân trong đó có người lính đánh
trống vốn là chủ của tớ.
Vì quen biết viên đại úy này, bọn digan liền giấu tớ trong phòng trọ. Tớ
nghe bọn họ nói chuyện và biết được lý do họ đến Mucxia và tớ hiểu rằng
chuyến đi đến Mucxia chẳng tốt lành gì nên tớ quyết định phải chạy trốn
bọn người này thôi. Tớ làm theo ý định ấy. Vừa ra khỏi Granada, tớ liền
gặp ngay một trang trại của người Mo (cư dân sống ở Bắc Phi, từng thống
trị lãnh thổ Tây Ban Nha. Sau khi ách thống trị của người Mo bị người Tây
Ban Nha đánh đổ, người Mo vẫn ở lại sinh sống ở đây). Chủ nhà niềm nở
đón tiếp tớ và tớ ở lại với ông ta vì tớ thấy hình như ông ta muốn giữ tớ lại
để trông nom vườn tược, một công việc theo nhận biết của tớ, sẽ nhẹ nhàng
và đơn giản hơn công việc trông nom đàn gia súc. Hơn nữa, trong công
việc này, ở đây không có sự mặc cả về tiền lương nên ông chủ người Mo dễ
dàng chấp nhận việc nuôi tớ và tớ cũng dễ dàng bằng lòng trông nom vườn
tược và yêu quý ông ta. Tớ ở được với ông người Mo này chừng một tháng
không phải vì tớ thích cuộc sống này mà vì thông qua việc sống trực tiếp
với môt người Mo, tớ muốn biết thêm được cuộc sống, phong tục của tất cả
người Mo sống trên đất Tây Ban Nha. Ôi, Xipiong thân mến, làm sao có
thể nói với đằng ấy bao sự kiện tớ từng nhìn thấy trong hai tuần. Nếu kể lể
chi tiết tớ e phải mất hai tháng. Nhưng quả thật là tớ cần phải kể cho đằng
ấy nghe nhưng xin đằng ấy vui lòng với việc tớ nói nét chugn nhất về
những gì tớ nhìn thấy và ghi nhận được. Hãn hữu lắm người ta mới thấy
một người Mo tin vào luật lệ thiêng liêng của đạo Thiên chúa. Tất cả những
người Mo này đều nghĩ cách làm ra tiền và lo tích lũy tiền. Và để có tiền,
họ lăn lưng ra làm việc mà không ăn tiêu. Nếu vi phạm quyền lợi của nhau
thì họ tự khắc sẽ bỏ tù hoặc đày vĩnh viễn vào trong bóng tối kẻ nào gây
thiệt hại. Nhờ cung cách làm ăn lúc nào cũng thu về tiền bạc và không tiêu
xài, họ đã ky cóp rất nhiều tiền bạc. Có thể nói họ đã chiếm giữ hầu hết số
tiền hiện có trong nước Tây Ban Nha. Tiền bạc là mục đích sống của họ, là
cuộc chiến sinh tử của họ, đồng thời tiền bạc cũng là cái dẫn họ đến sự