sáng tác xong vở kịch, thi sĩ không hề đến vườn nữa. Tớ bị đói bụng khủng
khiếp. Vì vậy, tớ quyết định bỏ nhà để đi vào thành phố tìm kiếm hạnh
phúc. Người nào đi tìm hạnh phúc người ấy sẽ gặp tớ, tớ nghĩ thế nên đã
liều bỏ đi. Vừa bước chân vào thành phố, tớ đã nhìn thấy nhà thơ của tớ từ
trong Tu viện thánh Heronimo nổi tiếng bước ra. Khi thấy tớ, thi sĩ cũng
dang rộng hai cánh tay về phía tớ và tớ cũng đi về phía thi sĩ, lòng đầy hân
hoan được gặp lại thi sĩ. Ngay lập tức, thi sĩ lấy bánh bẻ ra thành từng mẩu
và trong lúc nhét bánh vào mõm tớ, thi sĩ cũng liên tục nhét bánh vào mồm
mình. Nhờ có những mẩu bánh này, cơn đói không khủng bố cái bụng tớ
nữa. Những mẩu bánh mềm mại ngon lành và việc tớ nhìn thấy thi sĩ từ
trong tu viện bước ra khiến tớ ngờ rằng thi sĩ cũng có các nữ thần bẽn lẽn
như hầu hết các nhà thơ vẫn có. Thi sĩ đứng dậy và đi vào thành phố, tớ
cũng đứng dậy đi theo sau và định bụng sẽ nhận thi sĩ làm chủ nếu thi sĩ
muốn. Vì nghĩ rằng của thừa của thi s4i cũng đủ nuôi sống mình bởi vì
không cái túi nào lớn hơn và tốt hơn cái túi nhân phẩm mà đôi bàn tay hào
hiệp của nó không bao giờ keo kiệt. Do đó, tớ không bằng lòng với câu tục
ngữ nói rằng kẻ giàu có mà keo kiệt vẫn cho nhiều hơn kẻ rớt mồng tơi.
Câu tục ngữ ấy hàm ý rằng kẻ giàu có mà keo bẩn vẫn có thể cho một vài
thứ, trong khi đó người nghèo vì không có gì để cho, họ ch3i có thể cho
ước mơ hão huyền mà thôi. Chúng tớ đi mãi rồi cũng dừng chân tại nhà
một tay chủ gánh hát tên là Angulo – kẻ xấu bụng – không phải là ông
Angulo, một diễn viên, một người vui tính nhất lúc ấy và là người có kịch
bản. Angulo kẻ xấu bụng tập hợp toàn thể diễn viên lại để nghe vở kịch của
ông chủ tớ. Khi đọc đến khúc giữa màn đầu, cứ hai diễn viên một, lần lượt
bỏ ra ngoài cho đến khi trong phòng nghe chỉ còn lại chủ nhà, thi sĩ và tớ.
Vở kịch nhạt nhẽo đến mức như thế đấy, ngay cả tớ dù có là con lừa trong
việc nghe thơ đi nữa tớ cũng biết là vở kịch này đã được quỷ satang sáng
tác ra để làm cho thi sĩ bị thất bại ê chề. Nhìn thấy cảnh tượng người nghe
thơ mình bỏ ra về hết, thi sĩ giận lắm, chỉ còn biết nuốt nước bọt. Sự thất
bại của thi sĩ sẽ đỡ hơn nếu thi sĩ nhạy bén nhận ra rằng trong việc người
nghe bỏ ra ngoài ấy có chứa một nỗi bất hạnh đang đe dọa. Rồi quả nhiên
mười hai người ngâm thơ của thi sĩ đều trở lại với thi sĩ và chẳng nói chẳng