rằng họ dựng thi sĩ dậy, và nếu không vì phải tôn trọng quyền tác giả, chắc
chắn họ sẽ nện cho thi sĩ một trận nên thân. Trước tình cảnh ấy, tớ cứ đứng
sững người ra chẳng hiểu thế nào. Chủ gánh hát đau khổ. Các diễn viên vui
vẻ hớn hở. Thi sĩ lỳ lợm đứng im, bình tĩnh cấm lấy tập bản thảo giấu vào
trong ngực, rồi lẩm bẩm nói: “Thật là đàn gẩy tai trâu”. Nói xong, thi sĩ
bình thản bỏ đi. Tớ không thể cũng đi theo thi sĩ được. Tớ nhận ra điều đó
là vì chủ gánh hát chiều chuộng tớ, khiến tớ phải ở lại với ông ta. Chỉ trong
vòng hơn một tháng, tớ trở thành một diễn viên hề đóng vai câm rất thành
công. Họ buộc vào cổ tớ một chiếc vòng vàng chóe nhưng kh6ong phải là
vàng và dạy tớ làm trò trên sân khấu: đuổi theo những ai mà diễn viên
muốn. Vì các vở kịch thường vẫn kết thúc ở cái đoạn mà người ta phải giơ
gậy để đuổi đánh một ai đó. Ông chủ gánh hát thường suỵt tớ, thế là tớ đuổi
cắn những người nào ông chủ chỉ cho tớ. Tớ diễn trò là để mua vui cho
những thằng ngu và để thu nhiều lãi về cho chủ. Ôi, Xipiong thân mến ơi,
ai là người có thể kể cho đằng ấy nghe về những gì tớ thấy trong gánh kịch
này và trong hai gánh kịch khác. Nhưng nếu không vì phải rút cho thật cô
đúc câu chuyện thì tớ sẽ để lại ngày hôm sau khi chúng ta lại có dịp ngồi
nói chuyện với nhau. Nào, đằng ấy có thấy cuộc đời của tớ là rất phong phú
và đa dạng các sự kiện không? Đằng ấy có phục con đường tớ đi và các ông
chủ của tớ không nào? Vậy là tất cả những gì đằng ấy nghe được chẳng bì
kịp vào đâu so với những điều tớ đã ghi nhận, đã điều tra, đã thấy ở đám
người này. Cuộc sống, phong tục tập quán, công việc, sự nhàn tản, sự ngu
dốt và cả sự sắc sảo của con người, cùng hàng loạt các sự kiện trong đó có
những chuyện chỉ nên nói thầm vào tai. Lại cũng có những chuyện phải nói
to, nói công khai cho mọi người cùng biết và tất cả các sự kiện này cần
được nhắc lại để nhớ đời, để giúp kẻ ngu bừng tỉnh trước những ảo ảnh,
trước những cái đẹp gải tạo và trước những sự thay đổi.
XIPIONG: Becganxa ạ, đằng ấy đã chứng minh cho tớ thấy rõ con đường
dài mà đằng ấy đã phát hiện ra để mở rộng câu chuyện của mình và tớ thấy
rằng đằng ấy nên dừng lại để kể câu chuyện đặc biệt kẻo trời sắp sáng rồi.
BECGANXA: Tớ đồng ý với đằng ấy và bây giờ hãy nghe tiếp nhé. Tớ
cùng với một gánh hát đến thành phố Cadadolit này. Tại đây, trong khi diễn