kín đáo, có thể tích hơn chục mét khối không khí, tỏa ra một phong thái u
trầm, tĩnh mạc, rất tách biệt.
Căn gác nhỏ này dã có từ trước khi có nạn nhân mãn ở thành phố và con
người vừa phải đấu đá, giằng giật với nhau vừa phải nghĩ đến các diện tích
treo. Nguyên nó chỉ là cái gác để đòn đám ma trong căn nhà ngang của một
quần thể kiến trúc mà trung tâm là tòa biệt thự hai tầng kiểu Pháp của một
nhà tư sản mại bản, kinh doanh trăm thứ bà dằn. Cách mạng đã xóa sổ nhà
tư bản nọ. ay, trong khi tòa biệt thự được chia cho năm, sáu hộ cán bộ, công
nhân, viên chức thì vợ chồng Tự cùng đứa con gái mười một tuổi được
quyền thuê căn nhà ngang mười tám mét vuông diện tích, có cái gác xép
này. Thật là bỗng dưng được hưởng lộc trời! Vì khi làm hợp đồng thuê, chả
ai tính đến cái diện tích treo lơ lửng ấy. Người ta đã bỏ quên một báu vật!
Cái gác xép hóa ra đã được một cái đầu kiến trúc nhìn xa trông rộng thiết
kế. Nhỏ, hẹp, nhưng đầu hồi lại trổ một cửa sổ, nhìn ra một vùng trời nước
xanh biếc, bát ngát mây trời. Nghĩa là có thể ở được.
Nơi đây, Tự thực sự đóng vai ông chủ, thiết lập một bầu không khí, một
thế giới tinh thần theo ý hướng riêng, có hiệu suất cho mục đích, hoạt động
của mình. Căn gác xép, thánh đường tôn nghiêm, tháp ngà cao quý, câu lạc
bộ văn hóa, phân xưởng rèn đúc năng lực và ý chí của Tự, nơi tuổi bốn
mươi ba của Tự trú ngụ tháng ngày.
Ở đây, Tự xa lánh cái phồn tạp, trần ai, tách ra khỏi đời sống dang bị
tước dần những giá trị đích thực, không giao tiếp với những chuyện tầm
phào, thói sùng bái đồng tiền và sự tráo trở thô bạo. Ở đây, Tự đóng trọn vai
người tri thức, một kẻ sĩ dời nay. Ở đây, cũng như khi đứng trên bục giảng.
Tự thực mạnh mẽ và đẹp. Ở đây, từ sáng đến tối. Tự có thể giành hết tâm
lực cho việc nghiên cứu, soạn bài, chấm bài, lặn ngụp thỏa chí trong cái dại
dương mênh mông của nghề sư phạm và nghệ thuật ngôn từ. Đây là nơi Tự
trốn tránh những cuộc viếng thăm xã giao và xin xỏ, biếu xén của cha mẹ
học trò. Ngồi trên này, mùa hè, Tự có thể điềm nhiên đánh cái quần đùi vá