Rồi ông ướm nhẹ đầu dùi vào tâm trống, lặng đi, nghe mặt da như một
sinh linh đón nhận cảm ứng từ trái tim ông, âm âm những tiếng động rần
rần.
o O o
Tùng ùng ùng...
Đầu dùi dập trúng tâm điểm mặt da trống. Âm thanh văng nẩy cùng dùi
trống lập tức lặn sâu vào lòng trống, thúc mạnh, cuộn tròn rồi bung ra một
hợp âm vang trầm của da, gỗ cộng hưởng trong một không gian rỗng kín
tròn.
Tiếng trống thoát bay, lan toả những vòng sóng đồng tâm vừa vang
động, sâu nặng, vừa mềm mại, chất phác, đầm ấm. Nhân thiên hợp nhất,
trên dưới hòa thuận, cao thấp tương đồng, hôm nay tiếng trốngường nghe
cũng có khác thường ngày.
Vung tay, ông Thống đánh tiếng trống thứ hai. Tiếng thứ ba, tiếng thứ tư
tiếp theo sau cự ly cách đều cũng vẫn là cái cảm xúc vui vẻ và trọng thể
trước một cuộc khai mở thiêng liêng, qua tay ông khoan thai, nắn nót thể
hiện. Trống đang giúp ông diễn đạt bản thể ông. Ông vừa đánh trống vừa
lắng nghe trống âm vang như ngẫm nghĩa, chăm chú bản thân mình. Ông
vừa là Tử Kỳ, vừa là Bá Nha. Ông vừa là người tạo nên cái nhạc cụ cổ xưa
độc đáo này, theo cái nghĩa nôm na: Chính ông là người bỏ tiền ra chữa
chạy cho nó, ông cũng đóng luôn vai nghệ sĩ biểu diễn. Nghệ sĩ biểu hiện
chính tâm hồn mình. Trầm vang một tiết tấu thoạt đầu thật khoan hòa, chậm
rãi rồi đồn dập, giục giã, bức bách, tiếng trống trường sớm nay như một linh
hồn, mạnh mẽ, mộc mạc, đầy biến động và ngập tràn cảm hứng yêu đời.
Tiếng trống trường gọi thí sinh náo động một góc trời nhỏ thành phố.
Tiếng trống trường náo động một vùng trời tâm tưởng Tự.