Trông hoa mà cứ rơn rởn. Vì cứ nhớ đến lũ tiểu hồng vệ binh bên láng
giềng. Ở một trường học nọ, chúng lôi một ông giáo ra đấu tố, quy kết ông
là phần tử xét lại, đi con đường tư bản chủ nghĩa, lột truồng ông ra, rồi phết
sơn đỏ kín từ đầu đến chân ông, đoạn đem phơi nắng. Như thế là biểu hiện
quyết tâm đỏ hóa tư tưởng tầng lớp trí thức. Trần đời chưa thấy cái loạn nào
to như cái loạn này, loạn âm dương, thầy Tự ạ!
Chuyện đã biết mà nghe ông nói, Tự vẫn sởn da gà. Có lẽ vì giọng ông
thấm nhiễm nỗi đau đời của chính ông. Quả nhiên, lặng im một lúc, ông thở
dài đánh thượt:
- Lắm lúc nghĩ, thà cứ là cái anh cổ cày vai bừa đi có hơn không. Sinh ra
ở các nước Á châu, mang danh trí thức còm, muốn lập thân mà không bị tủi
thẹn là khó lắm, thầy Tự ơi.
Ra là đời ông, đời cha ông lắm tủi thẹn quá. Ông thân sinh ra ông đỗ đạt
cao, nổi danh bậc chân nho một vùng, học trò theo học đông cả trăm ngàn,
ngồi dạy học ở hương thôn mà lương phạm không bằng viên thơ lại cấp
huyện. Lại bị thằng huyện Quát đồng hương dốt đặc cán táu, mưu đồ bỏ
rượu lậu vào vườn nhà không xong, lập tang chứng giả, vu ông có liên lạc
với hội kín, đầy ông lên miền thượng du lam sơn chướng khí. Được ba năm,
ông thân sinh vừa đau ốm vừa phẫn chí liền bỏ việc, về quê ở ẩồng dâu nuôi
tằm. Bỏ nghề mà vẫn thương nhớ nghề nên lại bắt ông Thống theo đòi
nghiệp cha. Cũng là một cách để con nên người hiểu hĩ.
“Có nhẽ sai lầm lớn nhất của tôi là đã nghe lời ông thân sinh, theo đuổi
nghề gõ đầu trẻ, thầy Tự ạ”. Ông Thống cười, cười mà như mếu. Bài học
rút ra từ quá khứ sao mà chua chát? Vậy mà có lý! Vì đùng cái, giữa cái
năm thứ mười hai của chế độ dân chủ cộng hòa, ông thân sinh đã ngũ thập
niên đang hân hoan trước cuộc hồi sinh của đất nước văn hiến sau hòa bình
lập lại năm 1954, thì bị lũ du kích đầu trâu mặt ngựa xịch tới, trói cánh khỉ,
áp điệu một hơi tới đình làng. Còn ông Thống, ai bảo ông đang có cơ thăng
hoa trên hoạn lộ, lại dở chứng con nhà nòi, xin từ chức chủ tịch xã, bước