- Ngủ gật hả, bố già?
- Đồ mất dạy! - ông Thống chửi.
Mặt ông Thống xơ xác hơn mấy hôm trước. Hai mắt ông thâm quầng, lại
xề xệ hai túi thịt. Ông kêu hai hôm nay mệt mỏi quá vì thức đêm khớp
phách. Ông Cẩm không hiểu sao lẫn lộn hết cả dấu phách, số phách, ông
phải soát xét từi một. Mất ngủ. Đầu ông váng vất. Ngực ông hay nhói đau.
Cơn áp huyết cao ngày nào cũng hành hạ ông.
- Bác đi đâu về qua đây, bác Thống?
- À, ra phố thư giãn một tí cho đỡ căng đầu óc. Nhân thể mua ít đồ dùng
vặt vãnh, mấy hôm nữa nghỉ hè, đem về cho bu cháu.
Tự nhìn cái túi vải nâu miệng hở. Cái vỏ phích đan bằng nan tre, hai cây
đèn dầu nhỏ. Một xâu thông phong. Hộp xà phòng Tiệp. Nắm chun cao su.
Mấy cái quai guốc. Dăm thẻ hương...
- Bác còn mua gì nữa không?
- Nhẵn củ kiệu tiền rồi! Chết, chết! Có đâu như bây giờ. Thi cử trở thành
chốn đua tranh giành giật văn bằng, còn chợ búa trở thành nơi tranh đua
móc túi người tiêu dùng. Cái gì cũng đắt. Không lấy được tiền ứng trước
chữa trống, đành phải đem bán chiếc lốp phân phối, nhưng tiền cầm chưa
ấm tay đã lạnh rượi.
- Tưởng bác lấy được tiền chữa trống rồi?
- Ông bí thư nói rất ngọt ngào: bác Thống ơi, bác có nhớ yêu cầu thứ ba
đề ra khi đặt vấn đề chữa trống không? Người cách mạng chúng ta càng già,
càng cần giữ danh giá. Thành ra, cũng là để giữ cho bác, tôi và anh Cẩm
bàn nhau, không thể thanh toán cái hóa đơn viết tay của bác được. Bác
thông cảm nhé!