người. Động tác chính của một cuộc cách mạng là nâng cao năng suất và
đời sống không thực hiện được là vì thiếu tác động của tri thức, khó khăn
cứ tiếp tục kéo dài.
Đã nhiều lần tôi kể cho các bạn nghe về số phận hẩm hiu của người thầy
giáo của tôi, thầy Đặng Trần Tự. Cuộc đời ông ám ảnh tôi bao năm nay. Vở
bi kịch riêng tư ấy không hề là câu chuyện đơn lẻ. Nó quan hệ đến tất cả
chúng ta, sự nghiệp của chúng ta. Đối tượng tôi muốn lên án không phải chỉ
là tên Lại càn rỡ. Ta không nên gọi những tên như tên Lại là cán bộ. Chúng
làm gì có chính trị. Chúng là những tên lưu manh, những thằng điên làm ô
danh Đảng ta. Chúng ta cũng không chỉ nhằm đích phê phán cho hả giận
những người hiện thời đang mang danh cán bộ nhưng trên hành động thực
tế lại vô chính là bậc nhất,. vì ít học hành, tự thị về lý lịch và chức phận một
cách lố bịch, chỉ biết tôn thờ một mớ tín điều, coi lý thuyết cách mạng như
những giáo lý cứng nhắc, độc tôn hơn cả giáo chủ nhà thờ, sẵn sàng truy
chụp, vùi dập, cho lên dàn lửa thiêu kẻ nào tỏ ra khác với quan điểm của
mình.
Bi kịch là hệ quả của việc làm trái quy l
Thù ghét đối xử tàn tệ với người trí thức là làm trái quỵ luật là dã man,
sơ khai, vô văn hóa, là cản trở bước tiến của xã hội.
Chính trị là một khoa học lớn. Lãnh đạo chính trị đúng đắn là sự đảm
bảo chắc chắn cho sự phát triển của văn minh. Sự lãnh đạo của Đảng về
chính trị là tất yếu, khỏi phải bàn.
Chính trị chân chính không dị ứng với trí thức, với sự tự do trong tìm tòi
nhằm tiếp cận chân lý. Các Mác là nhà khoa học vĩ đại. Các Mác đã nêu
tấm gương lớn về sự tự hoài nghi. Người không thể chấp nhận danh hiệu
mácxít cho những ai muốn biến Người thành thần tượng bất khả xâm phạm.
Huống hồ từ khi Người mất đến nay, đã hơn một thế kỷ trôi qua, thế giới đã
có bao nhiêu biến đổi lớn lao.